với sự khôn ngoan của nhiều thế kỷ. Và trong đôi mắt long lanh nhìn gã
chăm chú từ trong bóng tối, hình chiếu đen sẫm của chính Corso nằm đó
giữa toàn bộ những tia sáng từ bầu trời tụ lại.
Giờ thì cô đang nhìn gã, đôi mắt xanh như những viên ngọc lục bảo
dưới hàng mi dài. Cô đã thức dậy và ngái ngủ dụi vào người gã. Rồi ngồi
dậy, cảnh giác, cô nhìn gã.
“Chào ông, Corso.” Cái áo khoác tuột xuống chân. Chiếc áo pull hoàn
hảo bó sát mình, cô mềm mại như một con thú non xinh đẹp. “Ta đang làm
gì ở đây?”
“Đợi,” gã trỏ thành phố giống như đang bồng bềnh trong sương mù.
“Đợi nó biến thành hiện thực.”
Cô nhìn và lúc đầu không hiểu gì. Rồi thong thả mỉm cười.
“Có lẽ chẳng bao giờ thay đổi,” cô nói.
“Vậy thì cứ ở đây. Chỗ này không tệ, một thế giới lạ lùng, hư ảo dưới
chân.” Gã quay lại cô. “Tôi có thể cho anh mọi thứ nếu anh quy phục và
say mê tôi. Có phải cô sẽ đề nghị như thế với tôi không?”
Cô cười rất dịu dàng. Rồi cúi xuống nghĩ ngợi và lại ngẩng lên nhìn
thẳng vào mắt gã.
“Không, em nghèo,” cô nói.
“Tôi biết.” Đó là sự thực. Corso không cần phải tìm nó trong ánh mắt
trong trẻo của cô. “Hành lý của cô, và toa ngồi trên tàu… Thật lạ. Tôi
thường nghĩ tất cả bọn cô đều có tài sản vô hạn, ở ngoài đó, bên kia cầu
vồng.” Nụ cười của gã sắc như con dao vẫn còn nằm trong túi gã. “Túi
vàng của Peter Schlemiel
“Vậy ông nhầm rồi.” Cô mím môi ương bướng. “Em là tất cả những thứ
em có.”
Đó cũng là sự thực, và Corso đã biết từ lúc đầu. Cô không bao giờ nói
dối. Vừa ngây thơ vừa khôn ngoan, cô trung thành và say đắm theo đuổi
một cái bóng.