“Tôi biết.” Gã nguệch ngoạc lên trời như thể trong tay cầm cái bút
tưởng tượng. “Cô không đưa tôi tờ giấy để ký ư?”
“Giấy tờ?”
“Phải. Thường người ta gọi khế ước như thế. Thời nay thì phải là một
bản hợp đồng với hàng chữ nhỏ đúng không? ‘Trong trường hợp có tranh
chấp, các bên phải chịu sự phán quyết của tòa án…’ Thật buồn cười.
Không biết tòa án nào xử chuyện này.”
“Đừng ngớ ngẩn.”
“Sao cô chọn tôi?”
“Em được tự do,” cô thở dài buồn bã như thể phải trả giá để được nói
điều đó. “Em có thể lựa chọn. Bất cứ ai cũng có thể.”
Corso mò trong túi áo khoác bao thuốc lá nhàu nát. Còn một điếu cuối
cùng. Gã moi nó ra nhìn chăm chú, dùng dằng không biết có nên đưa lên
miệng hay không. Rồi gã lại nhét nó vào bao. Có lẽ lát nữa gã sẽ cần một
hơi khói. Gã chắc thế.
“Cô biết từ đầu,” gã nói, “rằng có hai câu chuyện không liên quan gì đến
nhau. Đó là lý do vì sao không bao giờ cô quan tâm đến câu chuyện của
Dumas. Milady, Rochefort, Richelieu, đấy chỉ là những nhân vật phụ trong
phim đối với cô. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô thụ động như thế. Hẳn cô chán
khủng khiếp. Cô chỉ ngồi lật trang cuốn Lính ngự lâm của mình và xem tôi
làm những việc sai lầm…”
Qua kính chắn gió, cô đang nhìn thành phố khoác trên mình màn sương
màu xanh. Tay cô giơ lên, rồi lại bỏ xuống, như thể điều cô định nói là vô
nghĩa. “Tất cả những gì em có thể làm là theo ông,” cô đáp. “Mỗi người
đều phải một mình bước đi trên đoạn đường nào đó. Ông không nghe nói tự
do ý chí sao?” Cô cười buồn. “Một số trong chúng ta phải trả giá rất cao vì
chuyện đó.”
“Nhưng không bao giờ hoàn toàn đứng ngoài. Đêm đó, bên sông Seine.
Sao cô lại giúp tôi đối phó với Rochefort?”