“Thế là bất công, ông Corso.”
Gần như vẫn là câu ấy. Một lần nữa, Nikon bị để mặc cuốn trôi theo
dòng đời, mong manh và nhỏ bé. Ai xui nàng bám bíu lấy hiện thực, để
trốn tránh những cơn ác mộng của mình?
Gã nhìn cô gái. Có lẽ ký ức về Nikon là sự ăn năn của gã. Nhưng gã
không muốn nhận nhịn mà chấp nhận nữa, gã liếc nhìn gương chiếu hậu:
khuôn mặt gã co rúm trong cay đắng và mất mát.
“Vậy ư? Ta đã mất hai trong ba cuốn sách. Và chuyện gì xảy ra với cái
chết vô nghĩa của Fargas và bà Nam tước?” Bọn họ không mấy quan trọng
đối với gã, nhưng Corso cảm thấy chua xót. “Lẽ ra cô có thể ngăn ngừa
chuyện đó.”
Cô lắc đầu rất nghiêm túc và nhìn gã chằm chặp. “Có những chuyện
không tránh được, ông Corso. Một vài thành trì phải bị thiêu hủy, một vài
người phải bị treo cổ. Có những con chó sinh ra để xé xác nhau thành từng
mảnh nhỏ, có những người đức hạnh với số mệnh phải bị chặt đầu, những
cánh cửa định mệnh mở cho người khác tiến vào.” Cô nhăn mặt và cúi đầu
xuống. “Nhiệm vụ của em, như ông gọi, là đảm bảo ông an toàn qua hết
hành trình này.”
“Ồ, đó là một hành trình dài, chỉ kết thúc khi trở về điểm xuất phát.”
Corso trỏ thành phố lơ lửng trong sương mù. “Và bây giờ tôi phải xuống
đó.”
“Ông không phải. Không ai buộc ông. Ông chỉ cần quên hết và bỏ đi.”
“Không cần tìm câu trả lời?”
“Không cần thử. Ông đã có câu trả lời bên trong chính ông.”
“Đó là một câu hay. Hãy ghi nó lên bia mộ tôi khi tôi cháy bùng bùng
trong địa ngục.”
Cô âu yếm vỗ nhẹ lên đầu gối gã. “Đừng ngớ ngẩn, ông Corso. Mọi
chuyện diễn ra như người ta muốn nhiều hơn là người ta thường nghĩ.
Thậm chí cả quỷ cũng có thể chấp nhận diện mạo khác đi. Hay tính cách
khác đi.”