Cô đưa bàn chân trần chạm vào cái túi vải. “Hắn mò theo bản thảo của
Dumas. Nhưng Chín cánh cửa cũng ở trong đó. Em chỉ muốn tránh sự can
thiệp ngu ngốc.” Cô nhún vai. “Và em cũng không muốn hắn đánh ông.”
“Còn ở Sintra? Cô cảnh cáo tôi về vụ Fargas.”
“Tất nhiên. Cuốn sách gắn chặt với chuyện đó.”
“Và còn bí mật về cuộc gặp mặt ở Meung…”
“Em không biết chuyện đó. Chỉ đơn giản suy ra được từ trong sách.”
Corso nhăn mặt. “Tôi cứ nghĩ cái gì cô cũng biết.”
“Vậy thì ông nhầm.” Bây giờ đến lượt cô bực mình. “Và em không hiểu
tại sao ông nói em như thể em là một kẻ thuộc về bầy đàn. Em chỉ có một
mình từ lâu lắm rồi.”
Nhiều thế kỷ, Corso chắc chắn như thế. Biết bao thế kỷ cô đơn. Không
còn gì nghi ngờ. Gã đã ôm tấm thân trần của cô, chìm nghỉm trong đôi mắt,
đã ở bên trong cô, thưởng thức làn da cô, cảm nhận qua môi mình nhịp đập
khe khẽ trên cổ cô. Gã đã nghe tiếng rên nhè nhẹ như một đứa trẻ sợ hãi
hay như một thiên thần bị ruồng bỏ đi tìm hơi ấm. Gã đã quan sát cô trong
giấc ngủ, nắm tay siết chặt, quằn quại trong cơn ác mộng về những thượng
đẳng thần tóc vàng, giáp trụ lấp lánh hào quang và không biết thương xót,
độc đoán không khác gì Thượng đế khi bắt họ diễu hành đúng giờ.
Bây giờ, nhờ cô, dù quá muộn, gã hiểu Nikon, hiểu các bóng ma của
nàng và cách nàng tuyệt vọng bám bíu vào cuộc đời. Nỗi sợ của Nikon,
những bức ảnh đen trắng của nàng, cố gắng vô vọng xuôi đuổi những hồi
ức truyền lại qua những bộ gien từng sống sót qua Auschwitz, số hiệu đóng
dấu trên người cha nàng, và cái Trật tự Đen dường như cũng xa xưa như
tinh thần và lời rủa của con người. Bởi vì Chúa và quỷ có thể là cùng một
người và cùng một thứ, và ai cũng hiểu điều đó, theo cách của mình.
Nhưng cũng như đối với Nikon, Corso tàn nhẫn. Tình yêu là một gánh
nặng quá sức đối với gã, và gã không có tấm lòng cao thượng như Porthos.
“Đó là nhiệm vụ của cô sao?” gã hỏi. “Bảo vệ Chín cánh cửa ư? Tôi không
tin cô sẽ nhận được một huân chương vì chuyện đó.”