thúc bằng cách so sánh ông ta với gã thợ nướng bánh trong Cyramo… ‘Tôi
sẽ trả đũa,’ ông ta hét lên như Bá tước Monte Cristo. ‘Tôi sẽ cho thiên hạ
biết rằng Dumas yêu quý là một kẻ lừa đảo chiếm đoạt công sức của người
khác. Tôi sẽ cho công khai tập bản thảo, mọi người sẽ thấy lão bợm già làm
như thế nào để ra những tập truyện nhiều kỳ. Tôi mặc xác những nguyên
tắc của hội. Chương này sẽ là của tôi và tôi sẽ bán cho bất kỳ ai tôi thích.
Và ông sẽ đi đời nhà ma.”
“Ông ta nổi khùng.”
“Ông không biết một tác giả bị hắt hủi có thể đâm ra cuồng nộ thế nào
đâu. Mọi ngăn cản của tôi đều vô dụng. Ông ta tống tôi ra ngoài. Sau đó tôi
nghe Liana nói ông ta gọi người buôn sách ấy, La Ponte tới giao bản thảo
cho anh ta. Hẳn ông ta nghĩ mình khôn ngoan và ranh mãnh lắm, như
Edmond Dantès. Ông ta muốn tạo một vụ bê bối mà bản thân không dính
líu vào; muốn thanh danh mình vẫn còn nguyên vẹn. Đó là lý do ông bị kéo
vào vụ này. Ông có thể hiểu vẻ ngạc nhiên của tôi khi ông mang Rượu vang
Anjou tới nhà tôi.”
“Chắc chắn ông không để lộ điều đó.”
“Tôi có lý do của mình. Với cái chết của Enrique, Liana và tôi nghĩ rằng
bản thảo đã mất.”
Tôi nhìn Corso mò trong áo khoác ra một điếu thuốc nhàu nát. Gã đưa
lên miệng nhưng không châm lửa. Gã bước lui bước tới quanh sân. “Câu
chuyện của ông thật lố lăng,” cuối cùng gã nói. “Chẳng có Edmond Dantès
nào lại tự tử trước khi nhấm nháp niềm khoái lạc trả thù cả.”
Tôi gật đầu, mặc dù gã quay lưng lại nên không thấy cử chỉ của tôi.
“Được rồi, chuyện chưa hết đâu,” tôi thừa nhận. “Sau hôm chúng ta nói
chuyện với nhau, Enrique đến với ý định thuyết phục tôi lần cuối cùng. Tôi
chán quá rồi. Và tôi sẽ không nhẫn nhịn trước trò tống tiền đó đâu. Vì vậy,
không kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi giáng cho ông ta một đòn chết
người. Tập truyện nhiều kỳ của ông ta không chỉ rất tồi, nó đọc còn thấy
quen lắm. Tôi vào thư viện của mình tìm một ấn phẩm cũ của cuốn The