“Trong đó,” tôi đáp, nhìn vào phòng khách. “Tôi tổ chức Hội dựa trên
sáu mươi bảy chương bản thảo - tối đa chỉ có sáu mươi bảy thành viên, mỗi
người có một chương coi như cổ phần đăng ký. Việc chỉ định hoàn toàn
dựa theo danh sách người xin gia nhập, và sự thay đổi thành viên cần được
ban điều hành do tôi làm chủ tịch chấp nhận. Mỗi người xin gia nhập đều
được thảo luận kỹ càng trước khi được kết nạp.”
“Các cổ phần được chuyển đổi ra sao?”
“Tuyệt đối không có chuyện chuyển nhượng cổ phần. Nếu một thành
viên chết hay muốn rời khỏi Hội, chương của anh ta phải trả lại. Ban điều
hành sẽ chuyển nó cho người xin gia nhập hội khác. Thành viên không
được tự do quyết định về nó.”
“Phải chăng đó là việc Enrique Taillefer cố làm?”
“Phần nào đó. Ông ta là một người xin gia nhập lý tưởng, một thành
viên kiểu mẫu của Câu lạc bộ Dumas cho tới khi ông ta phạm luật.”
Corso uống hết ly rượu. Gã đặt cái ly lên thành lan can phủ đầy rêu rồi
im lặng nhìn chăm chú vào những ngọn đèn ở phòng tiếp đón. Gã lắc đầu.
“Đó không phải là lý do để giết người,” gã bình tĩnh nói, như thể với
chính mình. “Tôi không tin rằng tất cả những người đó…” gã nhìn tôi bằng
vẻ kiên quyết. “Bọn họ đều nổi tiếng, đáng kính. Họ chẳng bao giờ lại dây
vào chuyện gì như thế.”
Tôi cố kìm sự nôn nóng. “Ông đang thổi phồng mọi thứ quá mức.
Enrique và tôi từng là bạn bè. Chúng tôi cùng chung niềm đam mê những
tiểu thuyết loại này, mặc dù thị hiếu văn chương của ông ta không cùng bậc
với lòng nhiệt tình. Sự thật là, thành công trong việc xuất bản những cuốn
sách nấu ăn bán chạy cho phép ông ta tiêu phí tiền bạc và thời gian cho sở
thích riêng của mình. Mà nói thực, nếu có ai đó xứng đáng là thành viên
câu lạc bộ thì đó là Enrique. Vì vây, mà tôi đề nghị kết nạp ông ta. Tôi đã
nói, chúng tôi có chung nếu không phải thị hiếu thì ít nhất cùng là nhiệt
tình của mình.”
“Hai người có chung nhiều hơn thế, nếu tôi không nhầm.”