“Sẽ rất có ích cho tôi,” sau cùng gã nói, “nếu bà nói cho tôi những điều
bà biết về tài liệu này.”
Gã đưa tập bản thảo cho ả, bất chợt bàn tay gã chạm nhẹ vào những
móng tay dài sơn đỏ như máu. Cũng có thể tay ả quệt vào tay gã. Bất kể thế
nào, sự đụng chạm này cũng cho thấy mệnh giá của Corso đã tăng lên đáng
kể. Gã liền ra cái vẻ bối rối rất chi là thích hợp, vừa đủ để ả thấy rằng quấy
quả một góa phụ xinh đẹp không phải là thói quen của gã. Bây giờ thì đôi
mắt xanh không còn nhìn vào tập bản thảo nữa, nó nhắm thẳng vào Corso
và lóe lên thích thú.
“Tại sao tôi phải biết về nó?” người đàn bà góa hỏi, giọng sâu lắng và
hơi khô. Dấu hiệu của một đêm nặng nề. Ả chưa lật xem bản thảo mà vẫn
đăm đăm nhìn Corso, như đang chờ điều gì khác trước khi xem bản thảo và
thỏa mãn trí tò mò.
Gã chỉnh lại cặp kính trên sống mũi và làm bộ nghiêm nghị. Đây là
bước giới thiệu theo khuôn phép, vì vậy gã muốn dành “nụ cười thỏ non”
cho bước sau.
“Cho đến gần đây nó thuộc về ông nhà.” Gã ngừng một chút. “Cầu cho
linh hồn ông ấy bình an.”
Ả chậm rãi gật đầu, tuồng như nói thế là đã rõ, rồi mở tập bản thảo.
Corso nhìn lên tường qua vai ả. Ở đó, giữa bức tranh của Tapies và một bức
khác mà Corso không nhận ra chữ ký, là một khung tranh thêu với đường
nét trẻ thơ có những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc, có ký tên và đề ngày
tháng: Liana Lasauca, năm học 1970-1971. Corso nghĩ tác phẩm sẽ thành
công nếu những bông hoa, mấy con chim thêu và cô bé mang tất ngắn có
bím tóc vàng kia thuộc loại có khả năng làm trái tim gã tan chảy. Nhưng
chúng lại không được như thế. Vì vậy gã quay sang một bức hình nhỏ trong
khung bạc. Trong hình là ngài Taillefer quá cố, ông chủ nhà xuất bản, với
cái muỗng thử rượu vang bằng vàng đeo trên cổ, đeo chiếc tạp dề bằng da
khiến ông ta trông như một tay thợ nề. Ông ta đang chuẩn bị xẻ thịt một
con lợn sữa quay và mỉm cười với ống kính. Một tay cầm cái đĩa, tay kia