* * *
Trời rất lạnh bên ngoài xe, vì vậy gã dựng cổ áo lên. Gã cảm nhận được
cái nhìn chăm chú của cô trùm lên mình khi băng qua đường, Chín cánh
cửa kẹp dưới nách, không hề nhìn lại. Cô không đòi đi theo gã, và vì một
vài lý do không rõ ràng gã biết rằng như thế tốt hơn. Ngôi nhà chiếm gần
hết cả khối nhà, màu đá xám ngự trị cả một quảng trường hẹp, nằm giữa
những tòa nhà cổ có cửa chính và cửa sổ đóng chặt trông như một trích
đoạn phim bị dừng hình, vừa mù vừa câm. Mặt tiền xám có bốn con quái
thú nằm trên máng xối: con dê, cá sấu, con quỷ tóc rắn và một con rắn. Có
một ngôi sao David trên mái vòm kiểu người Moor bên trên cánh cổng sắt
han gỉ dẫn vào trong với hai con sư tử bằng đá cẩm thạch và một cái giếng.
Tất cả không xa lạ gì với Corso, nhưng gã chưa bao giờ sợ hãi như vậy khi
tiến vào nhà. Gã nhớ lại một trích đoạn cổ: “Có thể những người đàn ông
được nhiều phụ nữ vuốt ve sẽ bớt ân hận hay bớt sợ hơn khi vượt qua thung
lung tối tăm…” Đại loại như thế. Có lẽ gã được vuốt ve chưa đủ, bởi miệng
gã khô khốc, và gã sẵn sàng bán linh hồn để lấy nửa chai gin. Rồi lại còn
Chín cánh cửa gây cảm giác như thể nó chứa chín khối chì thay vì những
bức tranh.
Gã đẩy cánh cổng nặng nề, nhưng sự yên lặng vẫn nguyên vẹn. Thậm
chí tiếng dội khe khẽ của đế giày khi gã băng qua mảnh sân với những tảng
đá lát mòn vẹt dưới những bước chân và những cơn mưa hàng thế kỷ qua
hồ như cũng không ảnh hưởng gì tới bầu không khí tĩnh mịch. Một lối đi
dưới mái vòm dẫn tới cầu thang hẹp dốc đứng. Ở trên cùng, gã nhìn thấy
một cánh cửa nặng nề màu sẫm trang trí những hàng đinh tán dày. Cửa
đóng: cánh cửa cuối cùng. Trong một thoáng, Corso nháy mắt chế nhạo với
khoảng không, với bản thân mình, nhe răng ra. Gã vừa là tác giả không chủ
tâm vừa là đối tượng chế nhạo của trò đùa hoặc sai lầm của chính mình.
Một sai lầm được sắp đặt kỹ càng bởi một bàn tay vô liêm sỉ, đầy những lời
dụ hoặc hão huyền mời mọc tham gia câu chuyện, đưa gã tới những kết