Corso đợi một lát, đủ để Liana Taillefer bắt đầu sốt ruột gõ móng tay lên
thành ghế sofa.
“Tên hắn là La Ponte,” sau cùng gã đáp. Đây là một mánh khóe của gã:
nhượng bộ ít nhưng đủ khiến người khác cảm thấy thắng lợi. “Bà biết
hắn?”
“Tất nhiên. Anh ta cung cấp sách cho chồng tôi.” Ả cau mày. “Anh ta
thường lượn qua lượn lại mang tới cho ông ấy những tờ báo đăng những
câu chuyện nhiều kỳ ngu ngốc. Tôi nghĩ anh ta có một tờ phiếu thu. Tôi
muốn có một bản copy tờ phiếu đó, nếu anh ta không phiền.”
Corso khẽ gật và hơi nghiêng mình về phía ả. “Chồng bà rất hâm mộ
Alexandre Dumas phải không?”
“Dumas á?” Liana Taillefer mỉm cười rũ lại mái tóc, mắt lóe lên vẻ giễu
cợt. “Theo tôi.”
Ả đứng dậy, khoan thai, chậm rãi vuốt váy cho phẳng, nhìn quanh như
thể chợt quên mất mình đứng lên làm gì. Ngay cả khi không mang giày cao
gót ả cũng cao hơn Corso nhiều. Corso theo Liana Taillefer sang phòng làm
việc kế bên. Theo sau ả, gã để ý tấm lưng rộng cùng cái eo chắc lẳn của ả,
như của một vận động viên bơi lội. Gã đoán ả chừng ba mươi. Ả có nhiều
tiềm năng trở thành một người phu nữ Bắc Âu với bộ hông không biết nghỉ
ngơi được tạo nên để cho ra đời những chú Erik và Siegfried tóc vàng.
“Tôi ước chúng đều là của Dumas,” ả trỏ những thứ trong phòng và nói.
“Xem đi.”
Corso đưa mắt nhìn. Những bức tường phủ kín các giá sách oằn mình
dưới sức nặng của những tập sách dày. Bản năng chuyên nghiệp khiến gã
ứa nước miếng. Bước vài bước về phía trước, Corso sửa lại kính. Bá tước
de Charny, Alexandre Dumas, tám tập, bộ sưu tập tiểu thuyết có hình minh
họa do Vicente Blasco Ibanez biên tập. Hai nàng Diana, A. Dumas, ba tập.
Ba người lính ngự lâm, A. Dumas, bốn tập, nhà xuất bản Miguel Guijarro,
tranh khắc của Ortega. Bá tước Monte Cristo, A. Dumas, bốn tập của nhà
xuất bản Juan Ros, tranh khắc của A. Gil. Cả bốn mươi tập Rocambole của