“Tôi muốn cảm ơn bà đã dành thời gian tiếp tôi,” gã nói, chọn nụ cười
khả ái nhất trong kho nụ cười của mình khiến gã trông giống như một con
thỏ dễ thương.
Chẳng có phản ứng gì. Ả đang nhìn bản thảo của Dumas.
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ tự nhiên muốn biết những chuyện này kết
thúc như thế nào thôi.”
“Tôi sẽ cho bà biết nó tiến triển thế nào. À, còn một chuyện nữa. Bà
định giữ lại bộ sưu tập của ông nhà hay bán đi?”
Ả ngẩn người nhìn gã. Theo kinh nghiệm, Corso biết rằng khi nhà sưu
tầm sách chết đi, thông thường những cuốn sách sẽ theo người chết ra khỏi
nhà trong vòng một ngày. Thực ngạc nhiên là cho đến giờ những đồng
nghiệp kẻ cướp của gã chưa ai xuất hiện. Nói gì thì nói, như chính ả thừa
nhận, Liana Taillefer không hề chia sẻ sở thích văn học với ông chồng.
“Sự thực là tôi chưa có lúc nào nghĩ đến chuyện đó… Ông muốn nói
ông quan tâm tới đám sách cũ này?”
“Có lẽ.”
Ả do dự một chút. Có vẻ lâu hơn cần thiết vài giây. “Chuyện xảy ra mới
quá,” sau cùng ả thở dài hợp cách và trả lời. “Có thể vài ngày tới.”
Corso vịn tay vào lan can bắt đầu đi xuống thang. Gã chậm chạp đặt
mấy bước đầu tiên với cảm giác không thoải mái, như thể để quên thứ gì đó
ở phía sau mà không sao nhớ ra đó là cái gì. Gã chắc mình không quên gì.
Tới chỗ chiếu nghỉ đầu tiên, gã ngẩng đầu lên thì thấy Liana Taillefer đứng
bên cạnh cửa nhìn gã. Ả có vẻ vừa tò mò vừa bối rối. Corso tiếp tục bước
xuống thang, khung nhìn của mắt gã giống như một chiếc camera chầm
chậm quét dọc thân hình ả. Rời khỏi đôi mắt xanh dò hỏi, gã lướt qua bộ
ngực, vòng hông, rồi tới đôi chân rắn chắc với màu da trắng xanh hơi choãi
ra, vững chãi như những cây cột trong đền thờ, khơi gợi và khiêu khích.
Đầu óc vẫn chuếch choáng, Corso xuyên qua sảnh lớn của tòa nhà rồi
bước ra đường. Gã có ít nhất năm nghi vấn chưa có lời giải và cần phải sắp
xếp chúng theo thứ tự mức độ quan trọng. Dừng lại trước hàng rào chắn