* * *
Grouchy
không thấy đâu nữa, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì.
Quân Phổ của Bulow rút lui khỏi những cao điểm ở nhà thờ St. Lambert,
đang bị quân khinh kỵ của Sumont và Subervie bám sát. Chẳng có vấn đề
gì bên sườn trái. Đám bộ binh Scotland áo đỏ đã bị trọng kỵ binh Pháp bắt
kịp và nghiền nát. Ở giữa, sư đoàn Jerome rốt cuộc cũng đã chiếm được
Hougoumont. Ở hướng Bắc về phía Mont St. Jean, đội quân áo xanh của
đoàn Cựu vệ binh dũng mãnh đang hội quân, chậm chạp nhưng đầy nhiệt
huyết, cùng quân của Wellington đang nhốn nháo lui về ngôi làng nhỏ
Waterloo. Chỉ còn chờ một đòn ân huệ giáng xuống nữa thôi.
Lucas Corso quan sát bãi chiến trường. Giải pháp tất nhiên phải là Ney,
người dũng cảm nhất trong những người dũng cảm. Gã đặt ông ta phía
trước, cùng với sư đoàn Erlon và Jerome, đúng ra là phần còn lại của nó, và
cho họ tiến lên bảo vệ con đường Brussels. Khi họ tiếp xúc với quân Anh,
Corso nín thở ngả người ra sau một chút, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa hành
động của mình: trong một vài giây gã đã ra quyết định vận mệnh của hai
mươi ngàn con người. Đắm mình trong cảm giác này, gã âu yếm duyệt qua
những hàng lính xanh và đỏ chen chúc nhau, cánh rừng Soignes màu xanh
lục nhạt, những ngọn đồi xám nâu. Lạy Chúa, thật là một trận đánh đẹp
mắt.
Cú đòn giáng vào họ thật nặng nề, thật đáng thương. Quân đoàn Erlon bị
đánh tan thành từng mảnh tả tơi, nhưng phòng tuyến của Ney và Jerome
vẫn tồn tại. Đoàn Cựu vệ binh tiến lên, chà nát mọi thứ trên đường tiến. Đội
hình quân Anh lần lượt biến khỏi bản đồ. Wellington không còn cách nào
khác hơn là rút lui và Corso dùng kỵ binh Pháp dự phòng quây ông ta ở
Brussels. Rồi, chậm rãi và thận trọng, gã tung đòn tối hậu. Tóm Ney bằng
hai ngón tay, gã đẩy ông ta lên trước ba khối binh lính Pháp. Gã so sánh lực
lượng, nghiên cứu tình thế: quân Anh đông hơn với tỷ lệ tám trên ba.
Wellington đã bị hủy hoại. Nhưng vẫn còn một cơ hội nhỏ. Gã xem xét lại