ngựa không người cưỡi nhởn nhơ trên đồng cỏ, xác một vị sĩ quan trong
đoàn quân Scotland áo xám nằm dưới khẩu pháo tan nát, bàn tay vấy máu
nắm chặt một trái tim bằng vàng mang chân dung một phụ nữ và lọn tóc
vàng hoe. Từ bên ngoài vùng tối đang bao trùm gã, Corso nghe thấy tiếng
phách nhịp của điệu van cuối cùng. Và người vũ nữ mảnh khảnh trên kệ
nhìn gã, những miếng trang sức hình tròn trên trán nàng lấp lánh phản
chiếu ngọn lửa trong lò sưởi. Chừng như nàng sắp ngả vào vòng tay ân ái
của cái túi thuốc lá. Hoặc của gã chủ quán trong góc nhà.
Waterloo, nơi yên nghỉ nắm xương của cụ tổ gã, người lính cận vệ năm
xưa. Gã mường tượng ông cụ trong hàng ngũ áo xanh trên bảng dọc theo
con đường màu nâu sẫm dẫn tới Brussels. Khuôn mặt đen sạm, bộ râu cháy
sém vì thuốc pháo, người cận vệ già tiến lên, giọng nói khản đặc và bồn
chồn sau ba ngày chiến đấu bằng lưỡi lê, vẻ mặt thẫn thờ đúng như Corso
hình dung về tất cả những người có mặt trọng mọi cuộc chiến. Sức cùng
lực kiệt, ông quơ chiếc mũ da gấu thủng lỗ chỗ trên đầu ngọn súng trường
về phía đồng đội. Hoàng đế muôn năm. Linh hồn nhỏ bé cô đơn mang
chứng ung thư của Bonaparte đã được rửa hận. Xin cho ngài bình an. Hoan
hô.
Gã rót thêm cho mình một ly Bols rồi hướng, vào thanh kiếm cong trên
tường nâng cốc chúc mừng người lính già Jean-Pax Corso, 1770-1851, Bắc
đẩu Bội tinh, Huân chương hiệp sĩ Sainte Hélène, tín đồ trung thành suốt
đời của Bonaparte, chấp chính quan Pháp ở thành phố Địa Trung Hải nơi
đứa chắt của ông ra đời một thế kỷ sau. Hương rượu gin ngạt ngào trong
miệng, Corso khe khẽ ngâm nga những vần thơ truyền qua hàng thế kỷ, của
cải duy nhất gã thừa hưởng từ cụ tổ.
Những chiến binh đầy mình nhiệt huyết,
Nguyện hy sinh theo Hoàng đế xông pha,
Xin giã từ cánh đồng quê yêu dấu,
Theo chân Người đâu quản ngại phong ba.