III
NGƯỜI LÀM VÀ NGƯỜI NÓI
“Người chết không biết nói.”
“Họ sẽ nói nếu Thượng đế muốn,” Lagardère sửa lại.
• P. Féval, THẰNG GÙ.
Người nữ thư ký gõ gót giày lộp cộp trên sàn gỗ bóng lộn. Corso theo cô
ta đi qua một hành lang dài – những bức tường màu kem nhạt, những ngọn
đèn ẩn kín, tiếng nhạc tan trong không gian – tới một khung cửa gỗ sồi
nặng nề. Rồi ngoan ngoãn chờ ở đó. Đoạn, khi cô thư ký nở nụ cười chuyên
nghiệp bước qua một bên, gã tiến vào văn phòng. Varo Borja ngồi trên ghế
tựa bọc da đen nằm giữa cái bàn ăn bằng gỗ gụ chừng nửa tấn và cái ô cửa
sổ với tầm nhìn hoành tráng tuyệt đẹp bao trùm cả Toledo: những mái nhà
cổ xưa màu hoàng thổ, những tháp nhà thờ kiểu gô tích in bóng trên nền
trời xanh trong, phía xa xa là quần thể kiến trúc cung điện Alcazar đồ sộ
xám mờ.
“Ngồi đi, Corso. Khỏe chứ?”
“Ừ.”
“Anh chờ cũng lâu đấy.”
Câu này chỉ nhắc tới sự thật mà không có ý xin lỗi, Corso chau mày.
“Không sao. Lần này chỉ có bốn mươi lăm phút thôi.”
Varo Borja thậm chí không buồn mỉm cười khi Corso ngồi xuống ghế
bành dành cho khách. Trên bàn gần như trống không trừ cái máy điện thoại
và hệ thống liên lạc nội bộ hiện đại, tinh vi. Khuôn mặt lão buôn sách phản
chiếu trên mặt bàn cùng với nền phong cảnh ngoài cửa sổ. Varo Borja
chừng năm mươi tuổi, đầu hói, làn da nâu sạm do tắm nắng, nom khả kính,