ngay cả khi nhà vua – chủ thuê y – chuồn mất, cuộc chiến đã thất bại và
không còn hy vọng cứu vãn…”
Giọng lưỡi cợt nhả và khiêu khích, lão chờ Corso phản pháo. Nhưng
Corso chỉ phác một cử chỉ sốt ruột, đập đập lên mặt đồng hồ. “Ông có thể
gõ lại đoạn cuối vào mail gửi cho tôi,” gã nói. “Tôi không được trả tiền để
cười với cái kiểu pha trò vô vị của ông.”
Borja tỏ vẻ nghĩ ngợi. Rồi gật đầu đáp lại, mặc dù vẫn còn giễu cợt.
“Một lần nữa anh lại có lý, Corso. Nào, trở lại công việc thôi…” Lão nhìn
quanh. “Anh còn nhớ cuốn Kiếm thuật luận cương của Astarloa không?”
“Nhớ. Cực hiếm, năm 1870. Mấy tháng trước tôi mang cho ông một
cuốn.”
“Bây giờ chính khách hàng đó lại yêu cầu cuốn Académie de l’épée –
Học viện kiếm thuật. Có thể anh biết?”
“Ông định nói cuốn sách hay khách hàng? Cách nói của ông quá rối
rắm, đôi khi ông sáng sủa như bùn đen ấy.”
Borja phóng ra một tia mắt căm hận. “Hai ta đều không sáng sủa, Corso.
Tôi muốn nói về cuốn sách.”
“Nhà xuất bản Elzevir, thế kỷ mười bảy. Khổ lớn, tranh khắc. Được coi
như cuốn chuyên luận đẹp nhất về kiếm thuật. Và giá trị nhất.”
“Người mua sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”
“Vậy tôi sẽ đi kiếm nó.”
Borja lại ngồi xuống chiếc ghế trông ra thành phố cổ tráng lệ. Hai chân
bắt chéo, vẻ tự mãn, hai ngón tay cái xọc vào túi áo gi lê. Rõ ràng chuyện
làm ăn của lão đang trôi chảy. Rất ít người trong số những đồng nghiệp cao
cấp người Âu của Borja có nổi cái tầm nhìn như vậy. Nhưng Corso chẳng
để ý. Những kẻ như Borja phụ thuộc vào những người như gã, cả hai đều
biết thế.
Gã chỉnh lại cặp kính cong rồi nhìn chằm chặp lão già buôn sách. “Vậy
phải làm sao với Polifilo?”