Borja cân nhắc giữa phản đối và chấp nhận. Ánh mắt lướt qua tủ sách
rồi dừng lại ở Corso.
“Được rồi,” lão đáp giọng thiếu nhiệt tình, “anh thu xếp với tay Thụy Sĩ
đi.”
Corso gật đầu, không tỏ ra chút thỏa mãn nào với thắng lợi nho nhỏ này.
Thực ra tay Thụy Sĩ đâu có tồn tại, nhưng đó là việc của gã. Chẳng khó gì
chuyện tìm người mua cho cuốn sách như vậy.
“Giờ thì đến Chín cánh cửa,” gã nói. Gương mặt lão bán sách lập tức
sống động hẳn lên.
“Tốt. Anh nhận vụ này chứ?”
Corso đang mải cắn một cái xước măng rô trên ngón tay cái. Gã nhẹ
nhàng phun nó lên mặt bàn không chút tì vết.
“Cứ tạm coi cuốn sách của ông là giả. Và một trong số còn lại là thật.
Hoặc chẳng có cuốn nào là thật hết. Cả ba cuốn đều là hàng giả.”
Borja bực bội cúi xuống tìm điểm hạ cánh của cái xước măng rô bé xíu.
Sau cùng lão nhặt được nó lên. “Trong trường hợp ấy,” lão đáp, “anh sẽ
phải ghi nhớ và làm theo những chỉ dẫn của tôi.”
“Chỉ dẫn nào?”
“Đến lúc đó hẵng hay.”
“Không. Tôi nghĩ ông phải cho tôi biết những chỉ dẫn ngay bây giờ.” Gã
nhìn lão buôn sách do dự trong một giây. Bản năng thợ săn từ trong thâm
tâm khiến gã cảm nhận có gì đó không ổn. Gì đấy giống như âm thanh chối
tai rất mơ hồ phát ra từ một cái máy quay đĩa hỏng.
“Chúng ta sẽ quyết khi mọi vật tiến triển,” Borja nói.
“Quyết cái gì?” Corso bắt đầu tức tối. “Một cuốn trong bộ sưu tập tư
nhân, cuốn kia thuộc quỹ tài trợ xã hội. Chẳng bao giờ người ta bán đi cả.
Sự thật là thế. Vai trò của tôi là tham vọng của ông trong vụ này kết thúc ở
đấy. Và như tôi nói, dù chúng là thật hay giả, một khi tôi xong việc ông
phải trả tiền, có thế thôi.”