“Phải,” Borja nói. “Mặc dù sách của Mateu có một sai sót nhỏ: nó công
bố là có tám bức minh họa, trong khi có chín bức… Nhưng những xác nhận
công khai chẳng có mấy ý nghĩa. Theo thư mục, bản in của Fargas và
Ungern cũng là đồ thật.”
“Có khi cả ba cuốn đều thật.”
Borja lắc đầu. “Không thể. Biên bản xử án Torchia cho biết chắc chắn
chỉ có một quyển sách được cất giấu.” Lão cười bí ẩn. “Tôi có bằng chứng
khác.”
“Là gì?”
“Không liên quan đến anh.”
“Vậy ông cần tôi làm cái gì?”
Borja đẩy ghế ra sau và đứng dậy.
“Theo tôi.”
“Tôi nói rồi,” Corso lắc đầu. “Tôi không ham chuyện này tí nào.”
“Anh nói dối. Anh cực kỳ tò mò. Anh sẽ nhận việc này dù không được
trả thù lao.”
Lão nhét tấm séc vào túi áo vest rồi dẫn Corso theo cầu thang xoáy ốc
lên tầng trên. Văn phòng của Borja nằm ở phần phía sau nhà lão. Đó là một
ngôi nhà nhiều tầng kiểu Trung cổ nằm ở khu phố cũ của thành phố, lão đã
phải trả rất nhiều tiền để sở hữu nó. Hai người theo một hành lang đi qua
đại sảnh và cửa chính, rồi tới một cánh cửa lắp khóa số kiểu mới. Bên trong
là một phòng rộng thênh thang sàn lát đá cẩm thạch đen, đèn chùm treo
trần, cửa sổ với chấn song sắt kiểu cổ. Một cái bàn, mấy cái ghế bành da và
lò sưởi lớn xây bằng đá. Trên khắp các bức tường là những ngăn tủ kính
chứa đầy sách và các loại tranh in khắc đóng khung đẹp đẽ. Corso nhận ra
mấy bức của Holbein và Durer.
“Phòng đẹp đấy,” gã nói. Gã chưa tới đây bao giờ. “Nhưng tôi tưởng
ông cất sách trong kho dưới hầm…”