Borja dừng lại cạnh gã. “Sách này là cho tôi. Không phải để bán. Một số
người sưu tầm tiểu thuyết hiệp sĩ hoặc lãng mạn. Số khác tìm kiếm Don
Quijote hay những tập sách không xén mép… Còn những cuốn sách ở đây
có chung một nhân vật chính: ma quỷ.”
“Tôi xem được không?”
“Đấy là lý do tôi đưa anh đến đây.”
Corso bước lên mấy bước. Những cuốn sách được đóng theo kiểu cổ, từ
cuốn sách thuở sơ khai bìa bọc da cho tới những cuốn dùng da Marốc trang
trí với những tấm lắc và phù điêu hoa hồng nhỏ. Gã dừng lại đột ngột trước
một ngăn tủ khiến đế giày rách rít lên trên sàn đá hoa cương, cúi xuống
xem nội dung: De spectris et apparitionibus của Juan Rivio, Summa
Diabolicium của Benedito Casiano, La haine de Santan của Pierre Crespet,
Steganography của Abbot Tritemius, De Consummatione saeculi của St.
Pontius… Tất cả đều cực kỳ hiếm và quý, hầu hết Corso chỉ mới thấy trong
các danh mục tham khảo.
“Anh đã thấy cái gì đẹp hơn thế này chưa?” Borja nhìn sát tận mặt
Corso mà hỏi. “Chẳng có gì tuyệt vời như thế, ánh ngời, vàng trên da thuộc,
mặt kính đằng sau… Chưa kể kho báu ẩn tàng bên trong: những nghiên cứu
và hiểu biết của bao thế kỷ. Kiến giải về những bí ẩn của vũ trụ và tâm hồn
con người.” Lão khẽ nhấc cánh tay lên rồi thả xuống, đành chấp nhận mình
bất lực không thể nào diễn đạt bằng lời nỗi tự hào được là chủ nhân của
những thứ đó. “Tôi biết có kẻ sẵn sàng giết người vì một bộ sưu tập thế
này.”
Corso gật đầu nhưng không rời mắt khỏi đám sách. “Ví dụ như chính
ông,” gã đáp. “Mặc dù ông không tự ra tay. Ông sẽ sai kẻ nào đấy giết
người thay mình.”
Borja cười ngạo nghễ. “Đó là ưu thế của kẻ có tiền – có thể mướn người
thay mình làm chuyện bẩn thỉu. Còn mình thì vẫn trong sạch.”
Corso nhìn lão buôn sách. “Đấy là vấn đề quan điểm,” gã đáp. Gã có vẻ
trầm ngâm nghĩ ngợi. “Tôi coi thường những kẻ không chịu bẩn tay. Những