vàng trước một cánh cửa đóng kín, không hề biết sau lưng mình có bộ
xương một tay cầm đồng hồ cát, tay kia cầm cái chĩa ba.
“Anh nghĩ sao?” Borja hỏi.
“Ông bảo nó là đồ giả, nhưng thứ này không có vẻ thế. Ông đã kiểm tra
kỹ chưa?”
“Tôi đã coi toàn bộ, soi từng dấu phẩy, bằng kính lúp. Tôi thừa thời
gian. Tôi mua được nó từ cách đây sáu tháng, khi người kế thừa của
Gualterio Terral quyết định bán bộ sưu tập.”
Gã thợ săn sách lật thêm mấy trang. Tranh khắc tuyệt đẹp với vẻ tao nhã
giản dị, huyền bí. Trong một bức khác, một thiếu nữ sắp bị viên đao phủ
mặc áo giáp chém đầu, thanh gươm giơ cao.
“Tôi không nghĩ là những người thừa kế bán đồ giả,” Corso nói sau khi
xem xong. “Họ có quá nhiều tiền nên chẳng thèm để ý mấy cuốn sách này
đâu. Thậm chí catalô của bộ sưu tập cũng phải do sàn đấu giá Claymore
soạn ra kia mà… Và tôi biết ông già Terral. Không đời nào ông ta chấp
nhận một cuốn sách giả mạo.”
“Đồng ý,” Borja nói. “Và ông ta kế thừa Chín cánh cửa từ cha vợ, Don
Lisardo Coy, một người sưu tầm sách cực kỳ đáng tin cậy.”
Corso đặt cuốn sách lên bàn rồi lôi cuốn sổ từ trong túi áo khoác ra nói,
“Ông ta mua nó từ tay một người Ý, Domenico Chiara, theo catalô của
Weiss, gia đình người này sở hữu cuốn sách từ 1817…”
Borja gật đầu hài lòng. “Tôi thấy là anh đã thâm nhập vấn đề tương đối
sâu rồi.”
“Tất nhiên.” Corso nhìn như thể lão vừa phát biểu một điều ngu ngốc.
“Đấy là nghề của tôi.”
Borja phác một cử chỉ xoa dịu. “Tôi không nghi ngờ lòng trung thực của
Terral và những người thừa kế,” lão nói rõ thêm. “Tôi cũng không nói cuốn
sách không phải đồ cổ.”
“Ông đã nói nó là giả mạo.”