“Có lẽ dùng từ giả mạo là không hợp.”
“Vậy thì là gì? Cuốn sách thuộc về đúng thời đại.” Corso lại cầm cuốn
sách, khẽ búng ngón tay lên những trang giấy và lắng nghe. “Ngay cả âm
thanh cũng không sai.”
“Một số thứ có vẻ không đúng. Tôi không định nói về chất giấy.”
“Có lẽ là khâu in.”
“Có gì sai ở đây?”
“Tôi nghĩ là ở những khuôn in đồng. Năm 1666 không ai dùng bản khắc
gỗ.”
“Đừng quên đây không phải là loại sách thông thường. Các tranh khắc
mô phỏng do người làm sách kiếm được hoặc nhìn thấy đâu đó.”
“Delomelanicon… Thực sự ông tin vào nó?”
“Đừng bận tâm tôi tin cái gì. Nhưng chín bức tranh gốc trong cuốn sách
không thuộc về ai hết. Theo truyền thuyết thì Lucifer, sau khi bị đánh bại
và bị tống khỏi thiên đường, đã tạo ra những công pháp kỳ diệu dành cho
môn đồ của lão: một cuốn tóm tắt những quyền pháp hắc ám. Một cuốn
sách khủng khiếp được giữ bí mật, bị thiêu hủy nhiều lần, được bán với giá
cao ghê gớm cho một vài người có đặc quyền sở hữu nó… Những bức họa
này kỳ thực là mật mã của Ma vương. Nếu giải nghĩa được văn bản và có
những hiểu biết thích đáng, chúng có thể được dùng để triệu hồi ông hoàng
của bóng đêm.”
Corso gật đầu với vẻ nghiêm trọng cố ý cường điệu. “Tôi có thể nghĩ ra
cách tốt hơn để bán linh hồn.”
“Đừng đùa, chuyện này nghiêm túc hơn vẻ ngoài của nó… Anh biết
nghĩa của từ Delomelanicon không?
“Tôi nghĩ vậy. Từ tiếng Hy Lạp delo nghĩa là triệu hồi. Còn melas là đen
tối.”
Borja cười the thé. Lão nói với giọng hài lòng: “Tôi quên mất anh là dân
đánh thuê có học. Anh có lý: để triệu hồi bóng tối, hoặc soi sáng chúng…