“Phải.”
“Ông đã thử nó rồi.”
Đó là một khẳng định chứ không phải câu hỏi. Borja hằn học nhìn
Corso. “Đừng ngớ ngẩn. Hãy cứ coi nó là giả mạo và kệ thế đã. Đó chính là
nguyên nhân cần so sánh nó với những bản khác.”
“Tôi vẫn nghĩ không nhất thiết nó là đồ giả. Những cuốn sách thường
không giống nhau ngay cả khi chúng được in một lần. Chẳng có hai cuốn
sách nào giống hệt nhau. Từ lúc ra đời chúng đã mang diện mạo khác biệt,
và mỗi cuốn sách trải qua đời sống khác nhau: có thể thiếu trang, thừa trang
hoặc bị đổi lẫn, hoặc được đóng lại… Năm tháng trôi qua, hai cuốn sách
được in trên cùng một tổ máy có thể có hình thức hoàn toàn khác biệt.
Chuyện đó có thể xảy ra với cuốn sách này.”
“Vậy hãy tìm hiểu đi. Hãy điều tra Chín cánh cửa như thể nó là một tội
phạm. Lần theo dấu vết, kiểm tra từng trang, từng bức họa, từng tờ giấy, bìa
sách… Hãy lần theo quá khứ mà tìm hiểu xem cuốn sách của tôi từ đâu tới.
Rồi lại làm đúng như thế với hai cuốn ở Sintra và Paris.”
“Sẽ rất có lợi nếu tôi biết làm sao ông biết được cuốn sách của ông là đồ
giả.”
“Tôi không thể cho anh biết được. Hãy tin ở trực giác của tôi.”
“Trực giác của ông sẽ khiến ông mất nhiều tiền đấy.”
“Việc của anh là tiêu số tiền đó.”
Lão moi tờ séc trong túi ra đưa cho Corso, gã ngần ngừ lật đi lật lại nó
trên tay.
“Tại sao ông trả trước cho tôi? Trước đây ông chưa làm thế bao giờ.”
“Anh sẽ phải thanh toán nhiều khoản. Thế này nghĩa là anh có thể bắt
đầu.” Lão đưa gã một tệp giấy dày. “Mọi điều tôi biết về cuốn sách ở cả
trong này. Có lẽ sẽ có ích cho anh.”
Corso vẫn nhìn tờ séc. “Trả trước mà thế này thì quá nhiều.”
“Anh có thể gặp một số rắc rối…”