đế giày của Corso nện trên sàn đá cẩm thạch đen. Bên cái tủ đầy sách, cạnh
cửa sổ chấn song thông ra thánh đường, bên tất cả những gì lão có thể mua
được bằng tiền, Varo Borja đứng chưng hửng, mắt hấp háy. Vẫn còn vẻ
ngạo ngược, bàn tay vẫn gõ lên bìa sách một cách khinh miệt. Nhưng Lucas
Corso nhận ra sự đổ vỡ trong mắt lão. Cùng nỗi sợ hãi.
Tim Corso gõ đều nhịp hài lòng khi gã yên lặng bước trở lui. Tới gần
Borja, gã cầm tấm séc thò ra ngoài cuốn Chín cánh cửa. Thận trọng gấp nó
lại nhét vào túi. Rồi cầm lấy cuốn sách và tập tài liệu, “Tôi sẽ giữ liên lạc,”
gã nói.
Gã nhận ra mình đã tung viên xúc xắc rồi. Rằng mình đã tiến vào ô đầu
tiên của trò chơi “Rắn và Thang” đầy nguy hiểm song lùi lại thì đã quá
muộn. Nhưng gã cảm thấy mình đang nhập cuộc. Tiếng cười khô khốc của
gã vang vọng khoang cầu thang. Varo Borja sai rồi. Có những thứ không
mua được bằng tiền.
* * *
Những bực thang từ cửa chính dẫn tới sân trong có một cái giếng, hai
con sư tử bằng đá Venice bị rào chắn ngăn cách với đường phố bên ngoài.
Làn không khí ẩm ướt khó chịu từ sông Tagus ập tới, Corso dừng lại bên
dưới vòm cuốn theo kiến trúc của người Moor ở lối vào và kéo cao cổ áo.
Lần theo một phố hẹp yên tĩnh rải sỏi, gã tới một quảng trường nhỏ. Ở đây
có một quán bar với những cái bàn kim loại và những cây dẻ trơ trụi nép
dưới gác chuông nhà thờ. Chọn một chỗ ngồi trong sân có ánh nắng ấm áp,
gã gắng sức làm nóng chân tay tê cóng. Có vẻ ổn hơn sau hai ly gin nguyên
chất. Chỉ đến khi đó gã mới mở tập tài liệu về Chín cánh cửa và lần đầu
tiên xem xét nó thật kỹ càng.
Một báo cáo bốn mươi hai trang đánh máy về bối cảnh lịch sử của cuốn
sách, cả phiên bản được cho là gốc Delomelanicon, hay Thần chú triệu vời