Dẹp những cảnh phim qua một bên, cuối cùng gã thấy được một trật tự
nào đó. Có một sợi chỉ chung dù ẩn mật xuyên suốt toàn bộ, thứ gì đấy
giống như một giai điệu với những nốt nhạc thăng trầm huyền bí. Sau khi
chịu đựng bấy nhiêu lo lắng mơ hồ từ lần thăm bà góa Taillefer, bây giờ gã
đã lờ mờ nhìn ra những nét đại khái, những khuôn mặt, bầu không khí và
các nhân vật, nằm chơi vơi giữa thực tại và hư cấu, tất cả liên kết với nhau
bằng một cách thức lạ lùng, đến giờ vẫn còn chưa sáng tỏ. Dumas và cuốn
sách thế kỷ mười bảy. Con quỷ và Ba người lính ngự lâm. Milady và giàn
hỏa thiêu của Tòa án Dị giáo… Dù rằng tất cả những thứ đó vô lý hơn là rõ
ràng, giống như trong tiểu thuyết hơn là ngoài đời.
Gã tắt đèn rồi lên giường nằm. Nhưng mãi mới ngủ được, có một hình
ảnh cứ lờn vờn trong đầu, cứ lửng lơ trong bóng tối cho đến khi gã mở mắt.
Một cảnh xa xăm, cảnh gã đọc sách khi còn bé, đầy những hình bóng lại
hiện về sau hai mươi năm, hóa hình thành những hồn ma ở gần sát đến nỗi
gã hầu như có thể sờ được chúng. Vết sẹo. Rochefort. Người đàn ông ở
Meung. Tay sai của giáo chủ.