Phải, chính ông ta là nguyên nhân làm cho Rơnun hít thuốc và vận áo
ngủ, cái đó thì đừng ai hòng làm tôi nghĩ khác.
Chính ông ta cũng là nguyên nhân làm cho Rơnun lập gia đình.
Với những câu thơ của ông, ông đã nhét vào đầu anh chàng hồi nhỏ
ông đã cho nhảy trên đầu gối ông, cái điều nên có một nàng Lidet cũng như
ông.
Về điểm này tôi bớt giận ông ta.
Cô Lidet này là một cô gái tốt. Nhờ có cô, bọn tôi có phòng khách của
chúng tôi, với vẻ tươi vui của những chiếc áo dài tươi sáng làm cho căn hộ
đầy duyên dáng trong những ngày hè và làm nổi bật những màu lam hoặc
màu hồng trên nền đỏ tối sẫm của chúng tôi.
Chúng tôi được hưởng tất cả những cái mà chúng tôi không có ấy từ
bàn tay trắng trẻo của một người đàn bà rải ra quanh đây đó.
Chúng tôi có một chiếc cối xay cà phê, những cái tách hoa, và người
ta còn khâu cả cho chúng tôi một vài mũi kim khi áo rách.
Cô Lidet còn may những lá cờ Cộng hòa nhỏ nữa, và hứa sẽ làm cứu
thương nếu có người bị thương.
Lại vẫn kiểu Bêrăngiê!… Hai thiên thần từ thiện!
Mặc dù vậy, tôi thấy hình như Rơnun, với đôi mắt to đẹp thật thà, với
trái tim thẳng thắn, can đảm, sẽ ăn nói trẻ trung hơn và sinh động hơn nữa
nếu khi mười bảy tuổi anh không có cô Lidet, hộp thuốc lá và chiếc áo ngủ.
Tất cả những cái đó đều là nhặt trong chiếc áo choàng và những bài thơ của
Bêrăngiê!
Bêrăngiê!
Thầy tôi có một chiếc cặp đựng đầy thơ của ông ta.
Bên cạnh những bài tửu ca bắt chước một cái cốc, một bầu rượu, có
bài Những kẻ nghèo khổ:
Những kẻ nghèo khổ, những kẻ nghèo khổ