Là những người sung sướng.
Họ thân yêu nhau;
Những người nghèo khổ muôn năm!
“Những kẻ nghèo khổ là những người sung sướng, họ thân yêu nhau”
– nhưng người ta nện nhau và người ta giết nhau giữa những người đói
khát!
“Những kẻ nghèo khổ là những người sung sướng!”. Nhưng không
nên nói vậy với những người nghèo khổ! Nếu họ tin là thế, họ sẽ không nổi
loạn nữa, họ sẽ cầm bị gậy, chứ không cầm súng!
Thế rồi, thế rồi – Ôi chao! Điều đó tôi đã thấy đê tiện ngay từ buổi
đầu! – cái ông Bêrăngiê ấy, ông ta đã ca ngợi Napôlêông!
Ông ta đã liếm vào cột đồng đen, ông ta đã đem hoa đến mộ tên Xêza,
ông quỳ xuống trước mũ của tên kẻ cướp ấy, hắn đã dẫn dắt nhân dân bằng
những cái đá, và đã beo tai những người cận vệ binh mà Hôtsơ đã dẫn tới
sông Ranh và tới Văngđê: Hôtsơ mà có lẽ hắn đã sai bỏ thuốc độc, cũng
như người ta nói hắn đã sai đâm chết Klêbe!…
Người thi sĩ vận áo rơđanhgôt dài ấy hôn vạt áo rơđanhgôt xám!
Hai chiếc áo rơđanhgôt mà tôi phỉ nhổ!
Đấy, đồ ngu, đấy gã liếm đinh thúc ngựa!
(Chà, quả vậy, tôi đã nói to điều đó với chính Rơnun một hôm anh
khen thái độ khôn ngoan của Bêrăngiê đã từ chức Nghị sĩ sau ngày tháng
Hai
.
- Cái khôn ngoan đó à, nhưng đó là cái khôn ngoan của kẻ hèn nhát.
- Mày không được nhắc lại nữa! Rơnun vừa kêu nên vừa nhảy xổ vào
tôi.
- Tao sẽ không nhắc lại nếu điều đó làm mày phật ý, nhưng nếu tao có
quyền được nói ý nghĩ của tao, tao sẽ kêu to điều đó lên ở giữa phố. Mày
tưởng không có những người khác tuy không muốn ở Nghị viện nhưng vẫn