Đến trưa thì phố xá đã phải bốc cháy, cuộc giao chiến đã phải bắt đầu,
mọi người phải biết khẩu lệnh, và người ta phải thét lên từ chiến lũy này
sang chiến lũy khác, lần này thì thật sự: Lính gác! Chuẩn bị nghiêm!
Không ai đánh nhau cả!
Kìa một chàng trai to lớn, tóc nâu, cao và béo, em ruột của một người
nổi tiếng hồi 1848 vừa tới.
Nhiều tuổi hơn chúng tôi, có tên tuổi bảo đảm, anh ta được nói, mọi
người lắng nghe.
Anh ta nói gì?
“Các bạn công dân, tôi đem tới các bạn hiệu lệnh của phe kháng chiến
– Không nổi dậy; chờ đợi; hãy để cho quân đội mệt mỏi!”
Thế mà người ta nghe hắn! và không ai túm lấy vai hắn và quẳng hắn
ra đường làm mảnh đầu tiên của chiến lũy?
Tôi bất bình!
“Chẳng thà chúng ta tuyên bố xong rồi, hỏng rồi! Các anh hãy về nhà
đi! Muốn thế không?…”
Người ta la lên phản đối.
“Không phải à? – Thế thì! Hãy cho thấy, nhanh như chớp, tất cả mọi
cánh tay, tất cả mọi tâm hồn đều phản kháng và đều nổi dậy… Bắt tay vào
việc tức khắc! Nhân danh Cách mạng, tôi yêu cầu các bạn thế đấy!
- Vậy thì anh muốn làm gì?
- Làm việc gì có thể làm được: xuống thang, nậy đá lát đường, hô hào
cầm vũ khí! Cầm vũ khí!… Các bạn hãy nghe lời tôi!…”
Người ta chặn tôi lại. Gã tóc nâu cao và béo quay về phái các bạn và
hỏi họ muốn tuân theo hiệu lệnh của các nghị sĩ mà người ta đã gặp; hay
muốn nghe theo tôi: xuống thang, nậy đá lát đường, hô hào cầm vũ khí!…
- Phải tuân theo các Ủy ban, cả bọn nói.