XIV
THẤT VỌNG
Dĩ vãng dính chặt lấy tôi như lá thuốc cao dính vào một vết thương.
Tôi quay đi quay lại trong cái vòng ngu xuẩn trong đó trôi qua một phần trẻ
của tôi.
Ngôi trường trung học cũ vẫn còn đe dọa tôi bằng cái bóng dáng ảm
đạm, cái im lặng như nhà tu của nó.
Tôi không thể đi vào cái phố nhỏ chạy dọc theo dãy tường của nó mà
không nhớ lại những năm tháng kinh khủng, mỗi ngày bốn lượt, tôi xuôi
ngược con đường lát đá nhọn phủ rêu xanh ấy. Giữa đường, khi trời mưa,
một dòng nước ngầu bùn chảy, cuộn theo những rác rưởi.
Mùa hè, đôi khi ở đó cũng thú vị; nhưng thầy tôi bảo: “Mày ôn lại bài
đi”, thế là tôi chẳng có niềm vui được hít không khí trong trẻo, được nhìn,
trong cái sân lớn, đung đưa những cây có ánh nắng xuyên qua và có rất
nhiều chim.
Ở khuỷu đường, chỗ rẽ ngoặt của cái phố nhỏ, một ngôi nhà đầy hoa
trên các cửa sổ, cứ đến mười giờ, lại phô ra một căn buồng rộng mở hóng
mát, rất vui và rất linh hoạt.
Nhưng tôi bị cấm không được đứng lại nhìn, vì hình như nhà này là tổ
ấm của một cặp vợ chồng vô luân, đôi trai gái thường đuổi theo nhau để
hôn nhau. Một đôi lần tôi đã đánh liều ngước mắt nhìn; mẹ tôi đã bắt được
và kéo giật tôi lại đằng sau tựa hồ như tôi sắp sa xuống một cái hố.
Mẹ tôi nhờ một mụ già quen biết ở trước cửa nhà đó báo cho mẹ tôi
biết.
“Nếu thằng Jăc nó nhìn thì cụ mách tôi”.
Và mụ này rình tôi vào giờ đi học, mũi dán bẹt vào cửa kính, miệng
nanh ác, vẻ bỉ ổi – còn bỉ ổi hơn nhiều cặp trai gái hôn nhau ở trước cửa.