Miếng bánh ấy nó đắt làm sao!…
Miếng bánh mà thầy tôi cho tôi cũng đắt.
Người ta giữ tôi như một thằng tù và đối xử với tôi như một kẻ ăn
mày!
Thậm chí tôi cũng không được đứng dậy khỏi bàn sau khi đã ăn xong
khẩu phần người ta cho tôi. Một hôm thầy tôi bảo:
“Bỏ đi như vậy là vô lễ, làm gì mà tiêu chóng như thế được!”
Bằng bất cứ giá nào tôi phải tìm được một việc làm.
Tôi đặt quyết tâm vào đó. Tôi hỏi anh em bạn cũ hỏi xem họ có bà
con, bạn bè nào, lớn hay bé, cần tôi dạy tư không.
Họ cười! – Mới cách đây không lâu hãy còn là học trò, tôi nghịch
ngợm với họ và tôi chế giễu môn la-tinh! Tuy nhiên, cuối cùng, một anh
bạn giới thiệu tôi với bố anh, ông ta tìm được cho tôi một chỗ phụ đạo. Họ
đã xuôi tai vì thấy giá rẻ.
“Ông muốn trả tôi bao nhiêu cũng được”, tôi đã nói vậy.
Tôi lại nói thêm tôi dạy học là để có việc làm hơn là để kiếm tiền và
hai bên thỏa thuận với hai mươi phơrăng một tháng, tôi sẽ dạy mỗi ngày
một tiếng cho một thằng bé lai đen mà bố anh bạn tôi là người bảo chứng.
Ông ta sẽ trả tôi hai mươi phơrăng và có lẽ sẽ tính với gia đình đó năm
mươi phơrăng; có thể vì thế tôi mới có việc phụ đạo ấy.
Tôi xem lại Buyêcnup
, tôi lấy cuốn Cônxionơ
ở tủ sách của thầy
tôi và tôi đi phụ đạo cho thằng bé lai đen.
Tôi về nhà – lúc đó là giờ ăn tối. – Chỉ có mỗi mình mẹ tôi ngồi ở bàn
ăn. Mẹ tôi, mặt tái nhợt, báo tin cho tôi biết rằng thầy tôi cần hỏi tôi cho rõ
một việc gì đó rồi mới chịu ngồi vào bàn ăn bên cạnh tôi.
“Việc gì thế mẹ?
- Hình như bây giờ con đi phụ đạo hạ giáo thì phải…”