Vừa lúc đó thầy tôi bước vào; thầy tôi cố bình tĩnh mà không được.
Thầy tôi đành phải đứng lên và đi ra, mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Tôi hỏi mẹ tôi.
“Còn hỏi gì nữa, đồ khốn kiếp, nếu mày nhận phụ đạo với giá hai
mươi phơrăng thì thầy mày làm thế nào đòi người ta bốn mươi phơrăng
được!… Thầy mày phát ốm vì chuyện ấy đấy…
- Mẹ nói với thầy là đêm nay thầy có thể ngủ yên; con sẽ không phụ
đạo với giá hai mươi phơrăng, con sẽ không làm hạ giá!”
Buổi tối hôm ấy, tại nhà mà tôi phải đến dạy học, người chồng bảo vợ:
“Bà có hiểu được thằng con trai nhà Vanhtrax không?… Hôm qua đã
thỏa thuận là nó đến dạy thằng Viêcgin (tên thằng da đen), sáng nay nó lại
viết thư bảo thôi không đến nữa.
- Đồ dở hơi!
- Đồ đại lãn thì đúng hơn! Trông nó tôi đã biết ngay là một thằng đại
lãn!… Chà! Tội nghiệp bố nó thật không may!”
Hay bây giờ tôi đi tìm đám con chủ tầu? không phải để có chỗ phụ đạo
nữa, mà để được đi theo một con tầu nó sẽ đưa tôi đi xa thầy tôi đã không
may như thế, xa mẹ tôi đã đau khổ như thế, xa cái bến tầu hoang vắng đến
thế, xa cái xó nước Pháp này ít giống Pari rộng lớn đến thế: Pari, cái nơi tôi
đã đau khổ, nhưng ở đó mọi nỗi đau đớn đều có thuốc chữa và mọi mối
nhiệt tình đều có tiếng vang!
Tôi sẽ đi bất cứ đâu: nơi có bệnh sốt rét vàng, có bệnh dịch hạch, có
luật Lynsơ
, nhưng là nơi tôi có thể bênh vực quyền tự do của tôi bằng
súng hoặc bằng dao. Tôi sẽ làm người đi tìm vàng hoặc săn trâu rừng: có
thể tôi sẽ đi cùng đám phiêu lưu xâm lăng một nước, giết một ông vua, vực
dậy một nền Cộng hòa – cái gì cũng được! Hoặc tôi sẽ sống trên một chiếc
tàu cướp biển, dù có bị treo cổ chết lè lưỡi trên ngọn một cột buồm…
Nhất định là như thế. Tôi sẽ tìm cách trốn thoát trên Đại dương.