Nhưng tôi cảm thấy thoải mái ngay tức khắc trong tiệm cà-phê này,
với loại người ấy. Họ chẳng có ý chế giễu một chiếc áo choàng hay mỏng –
họ chẳng vui thú vì chuyện nhỏ nhặt như thế.
Những tay ăn chơi ấy khinh bỉ cái nghèo khổ chứ chẳng khinh người
nghèo: tôi cảm thấy thế. Tối nào họ cũng kề ngay bên vực thẳm…, họ biết
quá rõ cảnh phá sản đến nhanh biết mấy… bọn chủ nợ dễ dàng trở nên láo
xược biết mấy!… Cho nên bộ quần áo của tôi không làm tôi ngượng nghịu.
Có lẽ đấy là lần đầu tiên.
Ở tiệm cà-phê Môlie, người ta không để một cái tát kéo dài trên má.
Tôi đã thấy ngọn cỏ nhuộm đỏ, sáng hôm nọ.
Đó là người anh của một bạn học cũ của tôi đã đấu kiếm; chúng tôi
được báo tin trước. Chúng tôi, đứng núp sau một khóm cây, nhìn thấy được
hết.
Trong đầu tôi đã nảy ra những ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn là người làm
chứng của kẻ bị thương, nhặt gươm từ tay anh ta rớt xuống.
Tôi xấu hổ thấy mình sống như con nhái trong ao; tôi muốn thoát ra
khỏi cảnh tối tăm và im lặng của tôi – vì hoạt động hay vì kiêu ngạo, tôi
không biết!…
Lơgrăng thì cũng như tôi – còn tệ hơn nữa…
Anh là con người của sân khấu.
Tôi thực sự tin rằng anh thích mình bị thương hơn, để có một vai trò
đẹp hơn, một màn hay hơn, để nắm cái chỗ mũi gươm đã thọc vào và để
ngoẹo cái đầu như ta thường thấy trong những lúc hay ho nhất của các vở
kịch gây cảm.
Anh muốn thế, anh thèm chết được, tôi tin chắc như vậy!
Tôi thì hèn hơn…