XVI
PARI
Chúng tôi đã ở sân hãng Laphit và Gaya.
Tôi nhận ra người đã ẩy chiếc hòm của tôi khi tôi tới Pari lần thứ nhất,
dạo ấy ông ta có nói với tôi về một khách sạn ở phố Hai Đồng vàng, nhưng
tôi không đến đó được vì trong người chỉ còn có hai hào tư. Bây giờ tôi
giầu rồi thì tôi đến khách sạn ấy!
“Bác đánh xe, bác có biết một khách sạn, ở phố Hai Đồng vàng
không?
- Có, khách sạng Mone.”
Nhưng tôi rất khổ ở quán trọ Mone. Tôi sẽ chỉ ở đấy trong thời gian
tìm một chỗ ở dứt khoát.
Tôi đã viết thư từ Năngtơ cho Alêcdăngđrin: nhưng không thấy tăm
hơi gì cả. Tôi đã nhờ Lơgrăng tới đó xem sao; Lơgrăng trả lời rằng cô ấy có
vẻ như không nhớ ra ông Vanhtrax là ai cả.
Lúc đầu tôi đau khổ về chuyện đó! Nhưng dần dần kỷ niệm về cô hoàn
toàn bị chìm vào những cơn giận tỉnh lẻ của tôi.
Đặt chân lại trên đất Pari, tuy vậy tôi vẫn thấy trong lòng hơi xao
xuyến.
Tôi tới phố La Hacpơ.
Cô ta
ở đấy – cả ông bố và bà mẹ nữa. Bà mẹ bảo là tôi còn nợ hai
mươi lăm phơrăng; bà ta đã quên mất món nợ ấy không ghi vào sổ.
- Đây số tiền ấy đây.
Cô gái có vẻ ngượng ngịu, và đón tiếp tôi lạnh nhạt. Hiện cô có người
yêu khác, và đâu như cô sắp lấy chồng.