Bà cụ lại nói:
“Ông có hòm không? Ông làm nghề gì? Ông là sinh viên à?”
Được, sinh viên! – Tôi ghi “sinh viên” vào sổ trọ.
Chà! quyển sổ ấy! trong có đủ mọi kiểu chữ viết, ngón tay in vết mọi
cáu bẩn và mọi nhiệt tình!…
Chắc chắn Banzăc đã chọn khách sạn có vẻ thích hợp nhất với tham
vọng và tính cách của nhân vật mình… - Trông mà xởn gai ốc!
Tôi lạnh cóng người vì cái vẻ tồi tàn của ngôi nhà này. Cửa sổ buồng
tôi trông ra một bức tường. Tôi không thể nhìn thấy Pa-ri và giơ quả đấm
dọa nó như Raxtinhăc! Tôi không trông thấy Pa-ri. Bức tường ấy án ngữ
trước mặt tôi, trên đầy cứt chim. Ở một góc – trên một viên ngói mẻ - một
con mèo giương mắt xanh lè nhìn tôi.
Tôi đã dọn đến ở.
Người ta đã dọn lại giường, trải khăn giường trắng, đóng bàn đ lại, xóa
vết mực. Người ta còn đem đặt trên mặt lò sưởi một chiếc bình bằng đá hoa
trắng, làm tôi cứ muốn dùng nó để xoa mặt: trông nó như long não. Người
ta treo thêm vào đám tranh ảnh của tôi bức Napôlêông ở trận bao vây
Tulông, trông y như bị ghẻ lở. Lúc đầu tôi muốn trả lại bức tranh vì quan
điểm của tôi; nhưng nghĩ cho kỹ, tôi giữ nó lại – thỉnh thoảng tôi sẽ khạc
nhổ lên đấy.
Tôi buồn đến chết ở nhà tôi!
Ngày xưa, lần đầu tiên tới Pa-ri, ở khách sạn Riffô tôi đã sung sướng
biết mấy? Ănggiơlina thường lấy giấy báo gói một mẩu sườn để dành cho
tôi, nhỡ ban đêm tôi bị đói… Tôi sung sướng vì cảm thấy mình được tự do!
Bây giờ tôi hầu như không cảm thấy mình được tự do trong căn phòng
này rộng gấp ba, có thể đi bách bộ được.
Là vì bây giờ tôi già hơn, là vì tôi đã từng được tự chủ ở Pa-ri!