Tôi thấy cả Pa-ri diễn qua trước mặt! Pa-ri không còn làm tôi sợ như
hồi xưa nữa!
Sợ?…
Tôi đã hô hào cầm vũ khí ngay trên đại lộ này. Chính trên chiếc ghế
này ở trước mặt, trước ngõ Pa-nô-ra-ma, ngày 3 tháng Chạp, tôi đã trèo lên
và đã thét: “Giết chết Na-pô-lê-ông!”
Lại vẫn kỷ niệm ấy! – Yếu đuối!… Hối tiếc trẻ con!…
“Bán báo! cho tờ Báo cười…”
Tôi đi đâu cho hết ngày bây giờ?
Người ta diễn vở Payax ở rạp Ambiguy. Thì xem Payax!
Mẹ kiếp, thật là hay, cái cảnh Payax vừa ngất đi vừa nói: “tôi đói!” –
Thật là hay, cái lớp trình bày cảnh nhà trống rỗng, vợ bỏ đi rồi, những đứa
con phải cho ăn bữa tối, nhát dao đâm vào tim, nhát dao cắm vào ổ bánh
mì!
Ở rạp ra, tôi tới ngồi tại Quán rượu Ngự lâm pháo thủ đầy những nhà
văn, những diễn viên, lại cả những phụ nữ nữa!
Trở về phố hàng Thừng, tôi mang theo trong người cả một thế giới xúc
cảm dịu dàng và mạnh mẽ.
Phải chăng gió đêm rung mớ tóc trên cổ tôi? Phải chăng niềm xúc
động của những giờ phút rất lành mạnh ấy?
Tôi không biết! – nhưng tôi cảm thấy một cái rợn mình thấu tận tim:
rợn mình vì rét hay rợn mình vì kiêu hãnh.
Bầu trời trong và như một tấm thép…
Một vài chiếc váy trắng chiếu sáng vỉa hè; người ta nhìn rõ cách hàng
trăm bước trước mặt… bong tối đổ dài dưới ánh trăng kín cả lòng đường…
Vấn đề là tôi phải giành được một chỗ cũng rộng như thế dưới ánh
mặt trời…