XVII
BẠN BÈ
Tôi tới quán Pê-tray.
Chưa có ai. Người bồi hỏi tôi có muốn đọc báo, trong khi chờ đợi.
Tôi cầm tờ báo, như thể trong đó có nói đến tôi, đến hạnh phúc hôm
qua của tôi, đến một ông mà mọi người ta đã trông thấy dễ dàng miệng
ngậm xì gà, hoa cài khuyết áo, ngực ưỡn ra đằng trước: tới vườn hoa Tuy-
lơ-ri, rồi lối đi xem hát, một Đơ Macxay
tóc dài, béo lùn, và sắp thành
một nhân vật đáng kể tại Pa-ri.
Cam đoan là tôi có tìm giữa các dòng báo xem có tích gì của cuộc đi
dạo chơi thật tràn ngập ánh nắng, nỗi vui thầm kín, niềm vô tư lự khỏe
khoắn và lòng tự tin!
Chính Lơgrăng xuất hiện trước nhất, nhưng là một Lơgrăng không ai
nhận ra được. – Anh có vẻ một người bị Hội đồng Mười vị
theo dõi, mắt
trước mắt sau như sợ cái Miệng sắt
, mình khoác áo choàng sẫm và đầu
đội cái mũ rầu rầu.
Anh nhận ra tôi, như trong một cuộc âm mưu, bằng những cử chỉ của
kẻ mưu sự. Tôi bắt tay anh và bày tỏ cảm tưởng của tôi về vẻ mặt và cách
ăn vận của anh.
“Cậu biết không, tớ lại ưa cậu hơn trong vai kiếm hiệp thế này! Nom
cậu như một ẩn sĩ, cậu có vẻ một thày tu trên phong vũ biểu.
Vai kiếm hiệp! anh nói với một nụ cười kiểu Tháp Nexlơ
: năm gã tiện
dân đánh một trang công tử - thời ấy đã qua rồi
– bây giờ là mười cảnh
sát quần một người cộng hòa, mỗi phố một hiến binh, mỗi nhà một tên mật
thám! Rõ ràng là cậu mới ở Năngtơ tới! Ông Vanh-tra-xel-lô
ơi, bây giờ
chỉ còn việc trốn vào một xó và mơ màng như một thằng dở hơi hoặc làm