- “Cậu ốm à?
- Không…”
Lidet bước vào.
Ôi! Không, cô không còn là Lidet nữa!
.
“Gió máy làm sao làm cả hai anh chị thay đổi thế này?… Anh chị có
giận tôi không?… Không phải vì tôi đến thăm, anh chị khó chịu chứ?
- Ồ không, không!”
Một tiếng “không” từ đáy lòng thốt ra.
“Trái lại bọn mình rất sung sướng được gặp lại cậu! Bọn mình cứ ngỡ
cậu mất tích, bị bắt, chết rồi.
- Quả là tôi đã chịu phần cực nhục…”
Tôi kể cho họ nghe cảnh sống của tôi ở Năngtơ.
Tôi đến nhà Rốc, anh ta ít khi đến hiệu Pê-tray vì ở xa quá.
Rốc cũng không còn ở chỗ cũ nữa.
Mọi người đều dọn nhà khác cả. Họ bị người gác cổng và hàng xóm
biết là người cộng hòa: biết họ đã vắng nhà trong khi xảy ra những biến cố
tháng Chạp. Họ sợ bị phát giác và truy tố, thế là họ đem khăn gói, hòm
xiểng và nỗi khổ đi chỗ khác.
Tôi gặp Rốc còn khó hơn là gặp Rơnun. Cuối cùng, chính anh, sau khi
nhòm qua lỗ khóa, mở cửa cho tôi, mình vận áo sơ mi.
Tôi thấy anh rất thay đổi.
Tuy nhiên, anh đỡ suy xụp hơn những người khác một chút. Anh tìm
thấy trong thất bại một niềm an ủi.
Anh vốn ưa mưu sự, thích thứ ủy ban trong bóng tối. Ấy là tin tưởng
hay bệnh cuồng? Quả thật anh cuồng tính và anh xoay đầu nhìn khắp mọi
phía trước khi nói. Thậm chí anh còn nhìn cả dưới gầm giường và gõ cộc