Nhưng thật là ghê gớm! Thế mà tôi là kẻ đã bắt đầu thấy ham sống!…
đã thấy bầu trời trong sáng và phố phường vui vẻ thế!…
Khốn khổ! Chỉ còn cách chui rúc như con vật trong hang, hoặc bò ra
để liếm gót kẻ chiến thắng!
Tôi cảm thấy thế!… đấy là bùn… đấy là đêm tối!…
Tôi đóng cửa sổ lại, cử chỉ như một người dạy thú cài then chiếc cũi
trong có con hổ, và tự giam mình với nó.
GIẾT VUA
Tôi nảy ra một ý nghĩ!…
Nó siết chặt đầu tôi, bám diết óc tôi. Suốt đêm tôi không ngủ được.
Bình tĩnh một chút xem nào! Các bạn mày nói đúng – mày phải che
mắt lại, giấu kín nhiệt tình, nhè nhẹ bước chân…
Mày phải đi tới đích cho khéo, để có thể đến nơi, xốc tới và hành sự.
Một mình thì tôi sẽ không dám!
Tôi cần phải đi hỏi những ai có kinh nghiệm và gần gũi những người
có thế lực trong đảng.
Có Lina, Đuytripông mà tôi đã quen từ hồi 51.
Tôi thấy hai người đang chếnh choáng trước cốc apxanh thứ năm kể từ
buổi tối, và họ lảo đảo bước về phía tôi, sùi bọt mép và kinh tởm, mắt trợn
trừng, miệng há hốc.
“Buông ra!…”
Tôi gạt họ quá mạnh, một người ngã dúi vào một xó; anh ta đứng dậy
vụng về với dáng điệu như người que.
Cũng là vì tôi cáu tiết và bất bình, không thấy họ say, giữa lúc tôi đến
để nói chuyện cứu nước!… Phải, tôi đến vì chuyện ấy!
Cứu nước! – Vậy thì ai muốn cứu nước?