tôi.
Vì không trông mong được gì ở phía ấy, toàn sợ hãi, thương hại hoặc
ngờ vực, tôi quay về đám bạn không tên tuổi, nhưng chắc chắn và gan dạ,
kể cho họ nghe dự định của tôi và thất bại của tôi.
Rốc trả lời tôi như mọi người khác đã trả lời:
“Cái đó chẳng có ích lợi gì hết, gì hết!… Cậu đừng nghĩ tới chuyện đó
nữa!’
Nhưng anh nói thêm: “Có những người gan dạ hơn những kẻ cậu đã
gặp đang lo việc ấy. Người ta sẽ báo tin cho cậu biết. Đừng chạy vạy nữa,
đừng cựa quậy!… Cậu sẽ bị bắt và làm chúng tớ có khi cũng bị bắt lây
đấy!…”
Chà! anh nói có lý!… Không phải dễ dàng mà giết được một
Bônapactơ!
Vậy thì trong lúc này chớ có liều mạng, nhân danh nền Cộng hòa.
Ước mơ của tôi đã chết!
Bây giờ cơn hăng giết vua đã qua, tôi hình dung câu chuyện thật ghê
gớm, và tôi tưởng như máu nóng vọi vào mặt tôi – một con người tái nhợt,
mà tôi đã đâm chết… Đáng lẽ cần phải đông người và không riêng ai là kẻ
sát nhân!
Bây giờ thì chỉ còn lê cái thân xác một cách ngu xuẩn ảo não cho tới
lúc nó bị hủy hoại vì bệnh tật chứ không phải vì chiến đấu – nghĩ vậy mà
tôi run cả người!…
Tôi giữ lại những đồng trăm xu, những đồng vàng, để mua vũ khí, và
cũng để nhỡ khi bị bắt thì trong túi áo gi-lê có tiền, khiến người ta khỏi cho
rằng tôi can đảm là vì cùng khổ và tôi đã đợi đến lúc hết xu mới hành động.
Tôi không còn cần tiền cho chuyện ấy nữa thì ít nhất tôi cũng có thể
dùng nó để tìm an ủi.
Nhưng an ủi không đến!