Ở đây, nỗi uất ức của những kẻ bị bịt miệng trào ra, họng chúng tôi vỡ
và trái tim say mềm…
Số tiền năm trăm phơrăng của tôi còn lại bao nhiêu đã tiêu tan nhanh
với lối sống đó!
Tiền may quần áo, tiền đi đường, món thiếu nợ ông Mu-tông đã làm
một lỗ hổng lớn.
Tôi chỉ còn vài đồng năm phơrăng; tôi tìm thấy chúng nằm lẫn với
những đồng xu to đầy trong các túi.
Ôi chao! tôi đã lầm!
Bây giờ tiền đã hết, tôi mới tự nhủ đáng lẽ - ngay tối – hôm mới đặt
chân tới đây tôi đã phải sắm lập tức một ít đồ đạc xoàng, chở tới một căn
buồng thuê một trăm phơrăng một năm mà tôi trả trước sáu tháng.
Như thế tôi sẽ có một trăm tám mươi hai đêm đảm bảo thật là của tôi!
thìa khóa bỏ túi!
Tôi có thể nhìn thẳng vào tương lai.
Chà thôi! – Tôi không thể sung sướng được! Vài đồng xu thêm hay
bớt!
Vả chăng, dần dà cơn hăng xẹp đi, và lòng tin bị tổn thương, từ cơn
thất vọng biến tính, chỉ còn lại một niềm đau đớn, một sự mỉa mai cay độc.
Tôi lại trơ ra với bốn mươi phơrăng hàng tháng – vẫn số tiền như hồi
tôi tới gặp Matutxanh giữa nền cộng hòa và giữa cảnh sống lang thang.
Nhưng bây giờ với bốn mươi phơrăng người ta không thể sống như
hồi trước tháng Chạp. Vả chăng ngay hồi ấy người ta cũng đã không sống
nổi. Đã phải mắc nợ những người cung cấp thực phẩm cho Ăngiơlina, hoặc
nợ ông Mu-tông.
Tôi có thể chịu tiền trọ trong một khách sạn khu phố La-tinh.
Nhưng không. Không nợ nần gì cả!
Tôi đã khổ sở quá chừng với món nợ A-lêc-dăng-đrin.