XVIII
BUỒNG TRỌ
Tôi từ giã bà mẹ Hô-nê-rê. Phải tìm một căn buồng hợp với khả năng
của tôi. Tìm chỗ nào khoảng năm phơrăng nửa tháng.
Tôi chạy khắp nơi. Tôi không thể kiếm chỗ như mong muốn. Với giá
ấy, chỉ có nhà trọ cho đám thợ nề - về phía quảng trường Mô-be.
Vì tôi vận áo rơ-đanh-gôt, nên khi bước vào nhà nào, người ta cũng
tưởng tôi muốn tậu tòa nhà và người ta đã sẵn sàng làm khó dễ với tôi – Tôi
sẽ cho quét vôi, trải thảm, dán giấy… Như vậy bà con nghèo sẽ đi ở đâu?…
Người ta lườm nguýt tôi. Nhưng khi tôi nói ra điều tôi muốn – tức là:
một căn phòng sáu xu một ngày như cho dân thợ nề - thì người ta nhìn tôi
từ đầu đến chân, vẻ nghi ngại, và người ta mau tống tôi ra cửa. Vì nếu nhận
lời tôi, người ta sẽ phải ngủ hai người với một bác thợ nề.
Tôi đã đến nhiều nhà trọ ấy, tôi đã leo lên nhiều cầu thang ấy!…
Một đôi khi tôi lầm lung tung cả.
Ở phố Pac-sơ-mi-nơ-ri, tôi ngỡ đã tìm ra nơi mình cần, thì bà chủ nhà
hỏi tôi một câu đại khái có nghĩa như sau: “Có phải anh sống bằng tiền
kiếm về nghề mãi dâm không?”
Tôi trả lời không, bà ta liền nói: “Vậy thì nguồn lợi của anh là gì, vậy
anh không có nghề gì cả à?”
Từ trên thang gác cao, bà còn khinh bỉ nhìn tôi: “Xéo đi! Đồ lười!”
Cuối cùng tôi rơi vào một chỗ ở, mà lúc đầu người ta không muốn cho
tôi xem.
Ông chủ nhà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi ý kiến bà vợ chứ không
trả lời câu hỏi của tôi - Ở tầng nào? Có rỗi ngay không?…