Ông ta gãi đầu dưới mũ cát két và có vẻ làm những con toán lớn. Tuy
nhiên một lát sau, ông cũng nói: “Tôi nghĩ có thể được đấy.”
Quay sang phía tôi: “Anh có bao nhiêu?”
Tôi ngỡ ông hỏi tôi có bao nhiêu tiền và toan trả lời.
“Tôi bảo ông là anh ấy không vào vừa mà lại”, bà vợ nói.
Họ định nhét tôi vào một chiếc hòm hay sao?…
Không, đúng là một căn buồng.
Người ta dẫn tôi đến. Tôi bước vào.
“Anh cúi người xuống. Kìa, cúi người xuống tôi bảo mà!”
Ôi chà! đau quá! – Tôi cúi người xuống không kịp, cộc đầu vào trần
nhà; nghe đánh cắc một cái như người ta đập quả trứng.
Ông chủ nhà, theo bản năng, dịu dàng xoa vào chỗ tôi đau như kiểu
người ta vê một viên thuốc.
“Về chiều cao, ông vừa nói vừa nhấc ngón tay ra khỏi đầu tôi như thể
ông vì thích thú mà xoa nó, về chiều cao, thế là xong… Tôi biết là phải cúi
người xuống, mà anh cũng biết rồi, nhưng vấn đề là chiều dài… Anh đứng
hộ tôi vào góc cầu thang kia? Như vậy dễ đo hơn, anh bỏ mũ ra!”
Ông ta đo tôi.
“Tôi nói có sai đâu? Anh còn thừa được khoảng năm phân nữa.”
Thừa được năm phân! Thế là nhiều lắm! Với năm phân thừa ấy, tôi sẽ
sung sướng như dân Xy-ba-rix
. Có điều, đừng để mọc móng tay móng
chân!
Nhà ông này thật hiền lành và có nhiều sức hấp dẫn, tuy ông ta chỉ là
người bán cá rán; lò bếp của ông thì ở dưới nhà còn buồng cho thuê thì ở
tầng bốn.
Từ dạo đi tìm nhà, tôi đã chạy nhiều, lê gót khắp nơi, ôi đã bị người ta
hắt hủi, khinh rẻ quá lắm, cho nên bây giờ tôi vội vã chấm dứt cho xong