Tôi đã đem hòm đến, buồng có một chỗ hõm có thể để vào đấy được.
Thậm chí còn có thể thu xếp chỗ hõm ấy thành một căn buồng nhỏ.
“Người ở trọ trước thường ngồi vào đấy buổi tối để suy nghĩ, ông bán
cá rán giải thích. Lúc nãy tôi không nói anh biết cái đó… Tôi nghĩ thầm:
“Trông anh ta thông minh, tự khắc anh ta sẽ thấy”; với lại, không thể nói tất
cả mọi chuyện một lần được!”
Với một căn buồng nhỏ như thế tôi tưởng có thể được lắm chứ!
Nhưng tôi biết là mình có óc hay chỉ trích và tìm gián ở chỗ không có.
Miễn là không có rệp!… Cũng không chắc. Nếu có thì cũng chỉ vài ba
con là cùng. Làm gì còn chỗ cho các con khác.
Sự thật là đúng như vậy! Chỉ còn thừa ra khoảng năm phân – và chẳng
may, tôi lại nằm tốn nhiều chỗ.
Buộc lòng tôi phải co ngón tay lại khi muốn nằm duỗi thẳng người.
Đó là một thói quen cần phải tập.
Ánh sáng ban ngày lọt vào buồng qua một cửa nhỏ trổ trên mái cửa ấy
mỗi lần mở lại kêu rít như hộp thuốc lá
của Rôbe Make.
Tôi muốn về nhà lúc nào tùy ý. Tôi có chìa khóa riêng.
Tôi có thể dẫn về… Ôi tình yêu!
Tôi có chỗ hõm vào kia chỉ để ngồi suy nghĩ – chứ không dùng vào
việc khác được! và suy nghĩ nghiêm chỉnh, thật lâu – vì ở trong ấy chẳng
vui đùa gì được, và mỗi lần chui ra thì thật là gay go.
Khi nào bữa tối chỉ có bánh mì không, tôi thò tay ra ngoài cầu thang
để miếng bánh đượm mùi cá rán sặc đầy.
Tôi không ăn cắp của ai mà bánh ăn vẫn có chút vị cá thay cho thịt.
Tôi còn phàn nàn về nỗi gì nữa?
Giả thử tôi rơi vào một trong những căn buồng to buồn bã ấy, tha hồ
chỗ để mà đi lại!