Anh có thể đi kiện, nhưng anh không muốn; anh thấy tởm khi phải vấy
bẩn lên một kỷ niệm yêu đương.
Trong khi chờ đợi, anh chẳng còn gì để đeo vào người và cho vào
miệng, và anh đến xin ở nhờ tôi một chút.
Một con cá bơn nhỏ nữa, nếu có thể… anh đang đói lắm…
Tôi đã tha thứ cho anh.
Tôi rất muốn thết anh một bữa ăn thịnh soạn! Nhưng không thể!
Thậm chí khó khăn lắm tôi mới lấy được của nhà dưới một con cá bơn
nhỏ cho anh và đầu cá mee-lăng cho tôi.
Bây giờ anh muốn đi nằm.
“Vừa ăn xong đã nằm mà cậu không sợ à?”
Đi nằm ư? Không có cách nào cả! Thế nào cũng phải một người hoặc
nửa người thòi ra ngoài cầu thang!
Tôi thì thừa ra được năm phân… Lơgrăng thì quá một cái đầu! Hai tay
anh ôm lấy nó, anh những muốn bỏ được nó vào túi!
“Vô ích, anh bạn ơi! Nhưng không nên nản lòng, nào, ta hãy tìm
cách.”
Tìm mãi, chúng tôi thấy rằng anh có thể để chân ở bên trong, nếu anh
bằng lòng mở cái trổ trên mái để thò đầu qua đấy.
Anh thử. Người ta có thể tưởng có án mạng, có chiếc đầu lâu vứt trên
ấy; nhưng chiếc đầu lâu này cử động; những người hàng xóm ở các buồng
sát mái, thoạt tiên ngạc nhiên, nhưng rồi yên tâm và buổi sáng lại còn chào
anh nữa.
Lơgrăng sợ bị mèo cào mặt.
Cố nhiên mọi sự không phải toàn một màu hồng. Khi đã đến cái nước
như bọn tôi thì cũng không nên đòi hỏi sang trọng!