XIX
KÝ TÚC XÁ ĂNG-TÊ-TA
Đúng vậy, phải kiếm sống cho Lơgrăng và cho bản thân tôi; tôi có
trách nhiệm về sinh mạng; tựa hồ như tôi đã có con vậy.
Tôi tới nhà lão Fiêc-manh, tay chuyên nghề tìm việc mà hồi xưa tôi đã
tới gặp với Matutxanh, nhưng bây giờ, lúc đầu, lão không nhận ra được tôi
– vì tôi đã có ria mép.
Tôi nói cho lão biết ý định làm nghề dạy học.
“Nhưng không phải múa! Khốn khổ cho anh, lúc này thì anh chẳng
tìm được việc gì đâu.”
Phải tìm cho ra! Lơgrăng đói – tôi cũng đói…
Lão Fiêc-manh tiếp tục khuyên tôi đừng dạy học vào cái thời kỳ rất
bất lợi trong một năm.
Lão không biết rằng Lơgrăng đã yêu và bây giờ chúng tôi phải gánh
lấy sự trừng phạt, Tất cả bơ mặn đã nằm trong tay người quen biết, và bọn
tôi đang thiếu bánh mì!
“Thôi được, anh đã nhất quyết như thế thì tôi sẽ tìm cho anh một việc
gì vậy.”
Lão giở sổ ra.
- “Anh có muốn đo Acpajông không?
- Tôi muốn không rời khỏi Pa-ri.
- Chà! Ai cũng thế cả… Pa-ri! Pa-ri!…”
Lão tiếp tục lật các trang sổ…
“Anh bạn thân mến ạ, không có gì ở Pa-ri – không có gì hết!… chỉ có
một chỗ dạy cơm không ở phố Sô-pi-nel – tại gia đình Uy-gô-lin – chúng
tôi gọi là Uy-gô-lin vì ở nhà ấy thì chết đói.