Tôi ngạt thở, muốn buồn nôn; không khí này làm tôi khó chịu!
Nhưng tôi cố lấy hết can đảm, và tôi làm cả tháng, đúng như một chiếc
đồng hồ. Tôi đến sớm, về muộn.
Buổi tối, tôi khóc vì kinh tởm khi trở về căn buồng tồi tàn của tôi,
nhưng tôi đã thề với mình là phải can đảm.
Đám học trò của tôi vào lứa từ sáu tuổi tới mười tuổi.
Tôi dạy một sô học Ba, Bơ, Bi, Bô, Bu. Còn một số, tôi cho tập viết
gạch thẳng.
Thỉnh thoảng tôi mở cửa lớp ra, nhưng vợ chồng ông Bơnoazê chửi
nhau ở ngoài hành lang, và phải mau đóng cửa lại.
Đối với những đứa lớn hơn thì tôi cho học: A dài trong pâte! và ngắn
trong patte; U dài trong flute và ngắn trong butte
.
Hôm nay là ngày 30… Ông Bơnoazê gọi tôi.
- Thưa ông, đây là tiền lương của ông.
À! Ông này là người lương thiện!
- Ông cho tôi tờ biên lai!
Tôi viết biên lai cho ông.
Ông Bơnoazê cất tờ giấy đi và nói với tôi như sau:
“Tôi phải báo cho ông biết trước rằng mười lăm hôm nữa buộc lòng
tôi phải để ông thôi việc. Từ nay tới đó, ông hãy tìm một công việc thích
hợp với sở trường của ông, với tuổi ông. Chúng tôi cần những người không
thấy kinh tởm vì mùi trẻ con, và không cần phải mở cửa ra để thở.
- Tôi có kinh tởm cái mùi ấy đâu.”
Tôi còn có vẻ như nói: “Trái lại!” Nhưng ông Bơnoazê đã quyết định
rồi.
“Ít nhất ông cũng cho tôi giấy chứng nhận chứ? Tôi rất xúc động hỏi.