muốn nói đấy là nhờ truyền thống gia đình! Tôi có đòn quất ấy cũng như
tôi đã có hoa tay ở nhà Ăngtêla - và tôi lại được nghe thấy người ta nhắc lại
lời ca tụng: Nhất ông đấy!
Một tay võ thuật địa phương có một đứa cháu học ở trường trung học
và cần được kèm thêm về tiếng hy-lạp.
Ông ta hỏi xem tôi có muốn kèm đứa bé không.
- Sao chẳng được!
- Đồng thời chúng mình luyện võ với nhau, ông nói.
Ông tìm cho tôi chỗ dạy học cốt để đấu với tôi, học sự lanh lẹ của tôi,
lối tấn công dữ dội của tôi.
Ngay từ hôm đầu tôi đã nhận thấy điều đó. - Sau chừng nửa giờ tiếng
hy-lạp, ông nói:
- Thế là đủ rồi, kẻo mệt thằng Gioocgiơ.
Ông vội vàng gấp sách vở lại, níu tay áo tôi, dẫn tôi tới một căn phòng
lớn rồi đứng ngay thế thủ.
- Chơi đi!
Ông trả tôi năm phơrăng tiền dạy học cháu ông, nhưng chỉ để tôi dạy
chữ đáng một phơrăng rưỡi, còn ba phơrăng rưỡi là để ông đòi tôi luyện võ
đá.
Nhờ vào đôi chân tôi kiếm được năm phơrăng ấy, mỗi tuần lễ hai lần.
Chính là phải thưởng đôi chân của tôi, nếu lại có lễ phát phần thưởng.
- Sẵn sàng chưa? Bốp, bốp, bốp.
- Vào dạ dày này, hấp! Tôi được rồi, trúng rồi.
- Úi dà! Tôi để dính miếng da mũi vào găng ông rồi…
Đúng thật - miếng da mũi thì ở trên găng da, mũi thì bị trầy đỏ hơn.
Tôi đã cố ý đưa mũi ra: thỉnh thoảng để ông ta đánh được mình, tôi sẽ
có chỗ kèm học, suốt đời.