Rủi thay, con người cuồng võ đá ấy một buổi tối kia đã cậy sức đánh
nhau với bọn du côn. Ông bị chúng đánh gây chân…
Tôi không còn được việc gì nữa, đứa cháu không cần kèm học nữa.
Người thanh toán tiền nong với tôi, và tôi chỉ còn mỗi cái đầu để kiếm
sống; cái đầu với mọi thứ chứa đựng bên trong: dịch xuôi, dịch ngược, diễn
từ, chồng chất như mớ quần áo bẩn trong chiếc sọt!…
Liệu tôi còn tìm được một người mê võ đá nữa không?
Nếu có đủ tiền, tôi sẽ mở một lớp võ đá. Như vậy phải bỏ ra trước một
ít tiền, một chút vốn!
Tôi sẽ dạy võ đá ban ngày, tôi sẽ đọc các tác giả tốt và chuẩn bị tài liệu
cho quyển sách lớn của tôi ban đêm. Vẫn là giấc mơ muôn thuở kiếm
miếng bánh trong buồn chán, thậm chí cả với mạt cưa, từ tám giờ sáng tới
sáu giờ tối, nhưng rồi rèn luyện tài năng bằng làm việc từ bảy giờ tối tới
nửa đêm!