Thế là người tôi đã bó cứng.
Tôi sẽ không bao giờ đi bộ đến; cố lắm là tôi phải nhảy để xuống cầu
thang.
Còn như đi thì là cả một chuyện gay go! Chắc chắn là người tôi sẽ bị
lìa làm hai mảnh - như vậy phải trả hai chỗ ư?… Tôi còn vừa đúng sáu xu.
Người ta buộc lòng phải đặt tôi lên xe chở khách người ta vui lòng
lắm, họ chán tôi rồi, họ muốn tống khứ tôi đi.
Khi xuống xe thật rày rà! Tôi toát mồ hôi - cả cái bụng của Tect’ru ướt
đẫm trên ngực tôi.
Tôi bước đi được chăng hay chớ - với những dáng điệu rất khả nghi!
Cuối cùng tôi đến được nhà người ta đang chờ một giáo sư, có vẻ tử tế và
có mẽ người…
Tôi bấm chuông. Ôi chao! Hình như dây đeo quần bị đứt!
“Tôi hỏi nhà ông Jôli?
- Đây rồi.
- Ông có nhà không?”
Chà! Giá ông ta đừng có nhà!
Ông ta có nhà: ông đang ra. Người con trai khó tính? Hay ông bố vô
tâm?
Người con trai!
“Ông đến dạy học phải không?”
Tôi không đáp! Có cái gì bục ở phía dưới…
Ông ta chờ tôi trả lời.
Tôi chỉ ra hiệu.
“Ông đã dạy học rồi chứ?”