Đã đến lúc không ai muốn vận quần áo giúp tôi nữa, nhiều thì giờ quá
- tôi cần phải có một cô hầu buồng, vì các bạn đều đã từ chối cả.
Bạn bè! Lúc đầu thật là sốt sắng, nếu để tùy ý, họ sẽ gài ghim khắp
mọi chỗ cho anh; rồi dần dần họ đâm ra thờ ơ - thờ ơ mệt mỏi - và gì nữa
không biết! Không thấy mặt đâu nữa khi cần đến họ, - không thấy họ nữa
để nhờ kéo hộ vòng khóa, gấp hộ đũng quần - bạn bè, họ xa cả!…
Tôi cần có một người thợ may, dù phải trả giá bằng một tội ác.
TÔI SẼ CÓ.
Tôi chỉ còn mơ chuyện áo quần. Bây giờ lúc nào tôi cũng muốn có
một chiếc quần chẽn không xoăn lại và không làm tôi đau ở giữa hai đùi.
Tình hình này rồi sẽ đưa tôi đến đâu?
Tôi có chóng mặt không đấy? Icarơ, Icarơ, Maxanielô, Maxanielô!…
Chính Ơđen, muốn khỏi bị rầy rà vì chuyện mượn quần áo, đã ưng
giới thiệu tôi với người thợ may của anh là ông Cômông.
Nhưng anh hỏi xin tôi chiếc đanh ghim đã đâm vào thịt tôi để chặn
ngang tương lai của tôi.
“Bao giờ mày nổi tiếng, tao sẽ bán chiếc đanh ghim này cho bọn
Ănglê.
- Khi ấy, tao sẽ mua lại của mày và đặt nó vào tấm huy chương của
tao.”