XXIII
ĐỜI SỐNG PHONG LƯU
Tôi đến nhà ông Cômông và thấy ông đang ngồi trong phòng khách
với vợ.
Ông tiếp đón tôi như thể tôi có bốn chục nghìn phơrăng thực lợi. Đây
là lần đầu tiên tôi được đón tiếp lịch sự và được người ta lễ phép với mình
đến thế.
Ông làm tôi hầu như phát ngượng… Tôi tự nghĩ là cần phải thú thực
với ông cảnh nghèo của mình.
- Ông Ơđen đã nói với ông là tôi chưa biết đích xác khi nào có thể trả
tiền ông được…
Ông Cômông có vẻ hết sức kinh ngạc.
Tôi nhấn mạnh thêm. - Chà! Thế này thì hỏng!…
- Ông Vanhtrax!… Nếu ông còn nói chuyện tiền nong, chúng tôi sẽ
giận đấy! Nào, chúng tôi may gì hầu ông nào?
- Một áo rơđanhgốt…
Một áo rơđanhgốt?… Ông Cômông sửng sốt; bà Cômông cũng vậy.
Hai người đưa mắt hỏi nhau.
Tôi sợ mình đã đi quá xa. - Lẽ ra nên yêu cầu một cái áo vét-lông
ngắn.
Tôi cố vớt vát sự vụng về của mình và tôi làm những cử chỉ đưa
xuống ngang hông; bàn tay tôi cưa ngang mông.
- Vạt áo may bé thôi. Tôi thích vạt ngắn.
Điều đó không đúng; tôi thích vạt dài. Cũng giống như chuyện đầu cá
ở nhà lão Tuyêckê - những vạt ngắn đỡ tốn dạ và người ta dễ cho tôi may
chịu hơn nếu là áo may như cho một thằng lùn.