Nói dối! Nói dối! Tôi chẳng sống bằng gì cả! Một ít xúc-xích hoặc
một mẩu phó-mát Rocơfơ, chứ không phải sống bằng lao động trí óc, cũng
không phải vùi đầu vào sách! Vả chăng đọc sách thì tôi chán ngay lập tức;
sách hơi dầy một chút là cứ như có thanh sắt đè ngang dạ dày.
Ông Cômông đo người tôi, rồi mở một quyển sổ.
“Ông cho biết tên ông viết thế nào?… Vanhtrax không có h chứ?”
Tôi sợ làm ông phật ý; có lẽ ông ta sợ chữ h. Tôi đành chịu giả mạo
vậy, - Tôi làm sai cả tên ông cha tôi!…
“Vâng, không có h.
- Địa chỉ?
- Khách sạn Brutxe, phố Địa Ngục, số 52.”
Tôi không ở khách sạn Brutxe, phố Địa Ngục, số 52, nhưng tôi không
thể cho biết địa chỉ thật của tôi được. Tôi đưa ra địa chỉ của một người bạn
thuê buồng ba mươi phơrăng một tháng. Ở nhà anh ta, thật như một lâu đài!
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi giữ được bình tĩnh, tôi tìm ra ngay lập
tức điều cần phải nói; lời nói dối làm tôi vững tâm.
Ông Cômông lại biết đúng ngôi nhà ấy!
“Ngôi nhà có pho tượng Thần Vườn tược trong sân ấy phải không?
- Phải…”
Tôi chưa bao giờ để ý tới pho tượng ấy - nói chung tôi không bao giờ
để ý tới các pho tượng - nhưng tôi nói bừa: “Phải”, vì ông Cômông có vẻ
thích ngôi nhà ấy.
“Ông Van-trax, ông thích nghệ thuật thì phải?
- Thích lắm.”
Ông ta đang chờ đợi một cái gì hơn thế, tôi thấy rõ như vậy. Tôi đáp
như thể ông đã hỏi tôi về một món ăn, món củ cải đỏ, món phổi bê băm