Bây giờ tôi có thể cúi xuống không nguy hiểm để chấm bài.
Có một bà mẹ, ba mươi tuổi, tóc vàng, cười trong như bạc, lúc nào
cũng có một cái gì để chỉ cho tôi xem trong… vở của con trai bà, và bà cứ
cúi xuồng tì đầu vú lên vai tôi…
Một buổi sáng, chiếc jakét hình như rất ăn với người tôi trong ánh
sáng nửa mờ nửa tỏ của lớp học la-tinh - áo lót của bà tóc vàng long lanh
và thơm như một bó hoa to! Bà đã mỉm cười vẽ lên góc quyển vở một cái
đầu bù rất giống đầu tôi.
Môi chúng tôi đã gặp nhau…
Tối hôm nọ, bà đã giới thiệu tôi với ông chồng.
“Cháu được kèm thêm liệu có tiến bộ không? ông hỏi tôi.
- Tiến bộ nhiều.”
Tôi không nói tiếng “nhiều” này như đã nói nhiều với ông Cômông
nhân câu chuyện tượng Thần vườn tược khi ông hỏi tôi có yên nghệ thuật
hay không.
Tiếng nhiều này rất lôi cuốn và say sưa.
Ông Macten, người chồng, như đã trông thấy con mình đang dịch
“Verin”
(điều này chắc sẽ rất có lợi cho việc giao dịch của ông ta, phải
không?) và ông hỏi tôi giá cả. Hồi xưa, ắt tôi đã đáp: hai phơrăng một giờ,
có khi hai mươi xu cũng nên, nếu đít tôi phải ngồi lên đanh ghim. Bây giờ
tôi không ngồi lên đanh ghim nữa, mọi người nên biết thế! Và nên hiểu rõ
điều đó, một lần thôi!
Tôi không phải ngồi lên đanh ghim nữa, cho nên tôi đòi năm phơrăng
một giờ!
(“Năm phơrăng một giờ, đồng ý. Ông sẽ thu xếp với mẹ cháu về ngày
giờ. Mời ông uống một cốc sâm banh nữa!
- Xin cám ơn ông! Mấy hôm nay tôi dự tiệc nhiều quá và cứ phải uống
loại rượu Jăckétxông.